
n Mạc về nhà cha đẻ. Chuyện này khiến cha tôi tức giận, chỉnh đốn hắn ta lại, để cho hắn ta một lần nữa, mất trắng hai tay, rơi xuống tận cùng xã hội. Có lẽ hắn bị chọt trúng chỗ đau mà thẹn quá hóa giận. Một đêm kia, hắn ta không cần biết có đứa con ở bên cạnh, lại phát tiết cưỡng hiếp tôi.
Kêu gào, cấu xé, tất cả phản kháng đều vô dụng, trên đầu truyền đến giọng nói lạnh thấu xương của hắn ta :
“ Con đàn bà xấu xa! Mày không phải là giận tao không coi trọng mày sao? Bây giờ tao sẽ cho mày được toại nguyện, để mày coi làm sao tao chơi chết mày. ”
Nghe những lời nói như vậy, tôi quên mất giẫy dụa hay đánh trả, bên tai tôi vang lên câu nói kia của cha “ Khăng khăng đòi gả cho một người đàn ông có thân phận thấp hơn mình, đợi mai này hắn thành đạt vì con, hắn sẽ đem con vùi vào trong bùn đất. ”
Giây phút đó, tôi thật hận bản thân mình, vì sao lại ra nông nổi này? Sau cái đêm đó, tôi bị hắn giam lỏng, sợ rằng tôi sẽ đi tố cáo với cha, sợ tôi phá hư thành tích hiện giờ của hắn. Sau hôm đó, mặc dù là bị giam lỏng, nhưng cách đối xử của hắn với tôi có vẻ tốt hơn một chút. Đáng tiếc ngay lúc đó, tôi lại không điều tra cho rõ ràng, còn cho rằng dần dần hắn đã có cảm tình đối với tôi. Tôi nghĩ là kiên nhẫn một chút, hạnh phúc tôi mong chờ sẽ đến thôi.
Sau đó, mỗi đêm hắn đều về sớm, thỉnh thoảng còn mang về cho tôi một chút điểm tâm mà trước kia anh trai thường hay mua cho tôi. Hay là một vài đồ chơi nhỏ nào đó, lúc tôi nhận được sẽ cười, cười vui vẻ, cười cảm kích. Chỉ là bất kể hắn dịu dàng như thế nào đối với tôi, hắn vẫn không đụng tới tôi.
Hai tháng sau, tôi lại phát hiện mình mang thai. Lúc đó, có thể nói mặt mày hắn ôn nhu như nước chảy, chỉ nghe hắn nói:
“Nếu cô yêu thích trẻ con như vậy, vậy thì sinh nó ra đi.”
Giây phút đó, đối mặt với hắn như vậy, tôi bỗng nhiên muốn òa khóc, lẽ nào hắn đã dần dần để ý đến tôi? Điều tôi quan tâm, mưu cầu, chính là lòng dạ của hắn mà thôi. Như vậy, thân thể trống rỗng lại có thể xem như là cái gì đây? Trong lòng, tôi tự nói với mình, hắn không đụng tới tôi, có thể chỉ vì không thích làm những chuyện đó. Nếu như hắn không thích, vậy thì không làm cũng được.
Sau khi Trăn Sinh chào đời được ba tháng, có thể dùng chữ “dịu dàng ” để hình dung quan hệ của chúng tôi, chỉ là chúng tôi vẫn chia phòng ngủ như trước. Cho đến một buổi tối, Trăn Sinh khóc rất nhiều, bất kể tôi dỗ dành thế nào, nó cũng không nín khóc. Nghĩ tới lúc sáng hắn vui đùa cười ha hả với con trai, thằng bé lại rất gần gũi với hắn, cho nên tôi quyết định mang con sang cho hắn xem. Đi tới phòng ngủ của hắn ta, không có ai, suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi vào phòng sách. Mặc dù phòng sách lâu nay vẫn là chỗ cấm, nhưng tôi nghĩ vì con trai, hắn ta sẽ không trách tôi.
Cửa phòng chỉ khép hờ, tôi vào nhìn thì không thấy ai, nhưng lại phát hiện đằng sau những giá sách có một phòng tối rất lớn. Thỉnh thoảng, một loạt âm thanh rất kỳ lạ truyền ra từ bên trong, nữa khổ sở, nữa vui sướng. Trong lòng hiếu kỳ, tôi đẩy giá sách ra đi vào phòng tối, thì thấy một màn bẩn thỉu nhất mà suốt đời này tôi sẽ không quên được.
Cái người trên danh nghĩa là chồng của tôi, là cha của hai đứa con của tôi, tôi còn tưởng hắn ta là một người đàn ông không thích chuyện ân ái, giờ phút nà, đang đè một người đàn ông khác ở trên bàn, ra sức tấn công, chạy nước rút. Người đàn ông ở dưới thì rên rỉ từng tràng đứt đoạn. Khi cặp mắt xinh đẹp, tràn đầy vẻ nuông chiều hằng ngày chiếu thẳng về phía tôi, tôi có cảm giác như tất cả máu trong người đều chảy xuống, toàn thân mang cái cảm giác như sắp bị điên mất.
Giờ phút này, hai người ở trước mặt tôi vô cùng ân ái, một người là chồng của tôi, mà người còn lại, chính là anh trai đã nuông chiều tôi từ nhỏ tới lớn, Ân Thư. Có lẽ là tôi đụng cái gì trên mặt đất phát ra tiếng động khiến bọn họ giật mình. Rốt cuộc động tác của người đàn ông ở trên dừng lại, từng bước một bước lại gần tôi, xiết chặt cổ của tôi, gằn giọng từng tiếng nói :
“ Tiện nhân, nếu cô có gan nói chuyện này ra ngoài, đừng trách là tôi sẽ giết chết cô, còn có con trai của cô nữa. ”
Con của cô? Vậy mà hắn ta dám lấy an toàn của đứa bé mà uy hiếp tôi? Giây phút đó, tôi thật muốn khóc, kêu gào chất vấn, không phải cũng là con của ông sao? Vậy mà nhìn thấy bộ mặt khoái trá, hai chân bắt chéo nằm trên bàn của anh trai tôi, những lời tôi muốn nói lại bị nghẹn ngang cổ.
Vẻ mặt như vậy, nữa giống như hận tôi, nữa giống như yêu thương, chiều chuộng của những năm trước kia đều là giấc mộng, đều là tôi tự mình ảo giác.
Từ đó về sau, tôi lại bị giam lỏng một lần nữa. Chẳng qua họ không biết phải làm cái gì với tôi nữa. Thật ra thì họ không cần phải phòng bị tôi như vậy. Con gái đã gả ra ngoài thì như chén nước bị đổ đi. Cho dù biết tôi bị uất ức, dựa theo thái độ làm người của cha, dựa vào trước mắt nhà họ Ân đang nóng lòng bồi dưỡng người cho hắc đạo, ông cũng sẽ không vì tôi mà làm chuyện gì.
Bị giảm lỏng chính xác một năm, mỗi ngày đều có thể ở chung với hai đứa con trai, cuối cùng tôi cũng phát điên lên vì nghĩ không ra tại sa