
ay, cắn xuống mạch máu yếu ớt của cô. Ngược lại, hắn chỉ cắn xuống lớp thịt non mềm ở cần cổ của cô, ra tay cũng rất ngoan độc, Tô Ca cảm thấy da thịt bị hắn cắn sắp nát hết rồi!
Vốn là hai người đang âm thầm so tài với nhau, lại bị bóng đen gầy gò đi nhằm phòng mà phân tâm. Tô Ca sững sốt, tiềm thức cảm thấy đây chính là thủ hạ của Trần Diên Chi, lại nghe Đường Lăng mắng một câu “Khốn kiếp, mau tới giúp tôi!” thì không khỏi càng thêm kích động, tình thế này đối với cô thật bất lợi!!
Lại đột nhiên nhớ tới hiện giờ mình là khách của Trần Diên Chi, mà sau lưng của cô lại là đại biểu của nhà họ Đường, cho nên cô cũng lớn tiếng nói: “Kêu Trần Diên Chi bò tới đây!!”
Nhưng mà trong lúc hai người liên tiếp kêu gào, bóng người kia từ từ đến gần, ngoài dự liệu của cả hai người, trong tay hắn cầm cái gì đó, nhắm sau ót của Đường Lăng đập xuống! Cơ thể Đường Lăng vừa nhúc nhích, bây giờ lại xụi lơ trên người của Tô Ca.
“Anh là ai? Vì sao lại giúp tôi?” Tô Ca vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mới vừa mở miệng thì đã bị người này chận miệng lại, sau đó cô nghe được giọng nói của phụ nữ vang lên, mơ hồ rất quen thuộc, còn tưởng là mình nghe lầm: “Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút, đi theo tớ!”
Chương 57
Ngoại truyện : Khi bạn yêu khái niệm của tình yêu…
Để tôi kể chuyện quá khứ của tôi cho bạn nghe.
Tôi là Uyển Bích, nếu như, nhất định phải kèm theo một cái họ ở đằng trước, thì xin gọi tôi là Ân Uyển Bích. Tuy nhiên, tôi rất ghét dòng họ “ Ân ” bẩn thỉu này, nếu như có thể, tôi thật sự nghĩ mình sẽ hút sạch tất cả máu huyết trên người có liên quan tới nhà họ Ân. Không cần hỏi vì sao tôi lại như thế, có lẽ bạn cho rằng tôi thật sự là điên rồ? Phải, hiện giờ, tôi không phải là không thừa nhận mình thật sự là điên rồi. Chỉ là khi nhìn hai đứa con nhỏ đau thương thút thít khóc bên cạnh mà tôi vô cùng căm ghét bản thân mình.
Tôi sắp phải lìa khỏi trần đời, bệnh không có thuốc chữa, mà giờ phút này, người đàn ông trên danh nghĩa là chồng của tôi, không, phải nói là người đàn ông trên danh nghĩa là chồng thứ hai của tôi, có lẽ là đang ở trong sòng bài, thử vận may của mình, tìm cách trở mình. Sau khi mang trong mình một khoảng nợ, bị người ta rượt tới tận nhà, làm cho cái nhà đã bị chia năm xẻ bảy càng thêm tan tành, càng thêm quá quắt.
Nhưng tôi cũng không hối hận đi theo một người như vậy. Thật đó! Bởi vì dù sao hắn ta cũng đã từng cho tôi hưởng thụ mấy năm cuộc sống bình thường. Hôm nay, điều duy nhất tôi cảm thấy hối hận là, vì sao tôi ngu đến mức nghĩ rằng vì tình yêu mà đòi sinh ra hai đứa bé này? Thế gian này sẽ mang lại bao nhiêu gian khổ cho hai đứa nhỏ, mà người mẹ không xứng đáng này lại cuối cùng đành phải buông tay, bỏ lại các con, tự mình đi tìm một giải thoát.
Khi mắt không khống chế được mà khép lại, khi hai tay không còn sức mà buông xuôi, tôi biết rõ mình sẽ chết, nhưng vẫn không thấy được trắng đen thay đổi bất thường. Đầu óc chỉ toàn hình bóng của hai mươi mấy năm qua, đời người bị tàn phá như cây liễu trong gió.
Trước năm mười tám tuổi, tôi là Ân Uyển Bích, là một thiên kim tiểu thư rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hongkong. Thật ra tôi nổi tiếng không phải là do bản thân mình, mà chỉ vì tôi có một người cha có thế lực vô cùng hùng hậu, còn có một người anh cả ưu tú được nhiều thiên kim tiểu thư theo đuổi, lớn hơn tôi một tuổi, Ân Thư.
Tôi vẫn luôn cho là anh cả rất yêu thương tôi, cũng như cho rằng thế lực của gia đình tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không khác hơn nhiều so với những gia đình khác. Đã quên nói, anh cả tuy là anh trai của tôi, nhưng là cùng cha khác mẹ. Mẹ của tôi là vợ chính, cũng là người cha yêu thương nhất, nhưng đã bị bệnh qua đời khi tôi còn rất bé. Mà mẹ của anh cả, chính là một gái nhảy ở vũ trường, anh trai chính là kết quả của một lần cha bị uống say mà làm bậy.
Năm đó, có nghe chú Tư từng nói đến chuyện này. Mẹ của anh trai vì không muốn anh theo bà chịu khổ mà quỳ ba ngày ba đêm ở trước cửa để anh trai có thể vào được nhà họ Ân, nhưng cha tôi cũng không vì vậy mà động lòng. Cuối cùng vẫn là lúc đó tôi còn nhỏ, thấy bộ dạng đáng yêu của anh trai, có ý giữ anh ấy lại chơi với tôi, cho nên cha mới đồng ý cho anh ở lại.
Trước năm hai mươi mốt tuổi, tôi vẫn cho là anh trai cũng giống như cha, thật lòng yêu thương tôi. Anh luôn cưng chiều tôi, làm mọi việc cho tôi. Nếu có ngày kiếm được đồ ăn ngon hay đồ chơi tốt, anh đều đưa cho tôi trước. Cho nên, trước năm mười tám tuổi, tôi vẫn giống như là một cô công chúa, mà tất cả chân tướng, tất cả tàn nhẫn mưa máu đầm đìa đều bắt đầu từ năm mười tám tuổi. Đơn giản là vì năm đó, lần đầu tiên tôi yêu thích một người đàn ông, tên người đàn ông đó là ‘Trần Diên Chi’.
Lúc đó, Trần Diên Chi còn chưa phải là Lão đại gì hết. Hắn ta chỉ là người cầm đầu mới vừa có chút tiếng tăm của một trong những bang phái hắc đạo lớn nhất của Hongkong mà thôi. Tôi gặp anh ta trong một buổi tối đi coi phim với anh trai. Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, không cẩn thận đụng phải một người thanh niên vóc dáng cao gầy thon thả, mặt mũi