
ng anh không thể dừng lại được. Những ngón tay anh nhẹ nhàng kéo quai áo lót của cô xuống, rồi vứt nó xuống đất. Thân thể cô khiến anh thèm muốn. Anh hôn lên môi cô, rồi đến cổ, rồi từ từ lướt xuống phần ngực gợi cảm của cô. Anh xoa tròn những ngón tay trên tấm lưng trắng ngần của cô. Mê muội. Đắm đuối.
Lâng lâng với hạnh phúc ảo tưởng, Linn gần như sắp làm cái điều mà mọi thằng đàn ông đều muốn khi ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng lý trí cũng đã cố gắng len lỏi được vào con tim đang đầy chặt ham muốn của anh. Nó thức tỉnh anh, nó kéo anh ra khỏi vũng lầy mà anh sắp đắm mình xuống. Linn giật mình tỉnh lại trong cơn mê, anh nhổm dậy, bật người ra khỏi cơ thể Jen, anh ngơ ngác, sợ hãi nhìn những điều mà anh vừa làm. Anh thấy hối hận, thấy mình tồi tệ và thật khốn nạn.
“Mình điên sao? Mình đang làm gì thế này?”
-Không!
Linn lẩm bẩm như người điên, anh ngồi bệt xuống ghế, chống hai tay lên vò tung mái tóc của mình. Anh cảm thấy đầu óc rối bung lên như một mớ dây nhợ quấn vào nhau lằng nhằng. Anh thấy căm ghét con người mình, căm ghét cái bản năng vừa trỗi dậy như một con vật của mình. Anh sợ.
Trên giường, Jen say khướt đã lịm đi trong giấc ngủ tự khi nào, lồng ngực thoi thóp những nhịp thở đều đều, đôi tay hơi ôm lấy thân thể. Trông cô gái thật đáng thương và cô đơn.
.
.
.
Mùi thức ăn thơm nức đánh thức nàng công chúa đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh với một vẻ ngái ngủ rất dễ thương.
-Cô…cô dậy rồi à Jen?
Linn bê một khay đồ điểm tâm đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Bộ dạng của anh có vẻ rất ngượng ngùng, xấu hổ. Anh cảm thấy như mình đang lừa gạt một cô gái, cảm thấy mình có tội với cô. Anh mong rằng cô sẽ không nhớ những gì xảy ra đêm qua. Nhưng thái độ của anh đã tố cáo tất cả. Jen ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn, ngơ ngác hỏi:
-Sao tôi lại ở nhà anh à?
-À…ờ…là vì hôm qua cô say quá nên tôi không muốn đưa cô về khách sạn, sợ cô sẽ không khỏe. Tôi…tôi đã ngủ ở sopha cho đến sáng nên không sao đâu._ Linn nói một hơi trong sự hồi hộp, lo sợ.
-Vậy sao? Xin lỗi làm phiền anh nhé…Nhưng anh làm sao thế Linn? Trông anh hơi khác._ Cô nhìn anh dò xét.
-Không! Tôi khỏe, cô dậy đi rồi ăn sáng. Tôi…tôi sẽ đi pha một chút trà.
Nói rồi anh chàng lỉnh ngay vào nhà bếp, bỏ mặc cô lại một mình với những thắc mắc không thể hiểu nổi. Cô nheo nheo mắt nhìn theo bóng anh rồi cũng bỏ qua những hành động kì cục đó của anh để bước vào phòng tắm.
Cô lại trở lại với con người thường ngày, vui vẻ nhí nhảnh ngồi xuống cạnh Linn từ từ thưởng thức bữa sáng mà anh đã chuẩn bị.
-Hôm qua tôi say có phiền anh quá không? Tôi chẳng nhớ được gì cả, thật tệ hại._ Cô ngậm chiếc dĩa trên môi, nhíu mày suy nghĩ.
-À…cô, cô say quá nên ngủ quên, không có chuyện gì đâu._ Linn lấp lửng nói dối cô với một vẻ mặt rất không bình thường.
-Tôi nghĩ là có chuyện gì đó…nên anh mới như vậy. Có phải tôi đã làm gì không phải với anh không?_ Cô cúi xuống nhòm vào sát mặt Linn gặng hỏi.
-Không…
Anh ngập ngừng, giật mình nhổm dậy, rồi bỏ đi chỗ khác. Anh sợ nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, sợ cô sẽ đọc được tất cả suy nghĩ cũng như nhìn thấy được những hình ảnh đang dội lại trong trí óc anh. Anh rất sợ.
-Tôi xin lỗi nếu đã làm gì không đúng với anh, tôi sợ trong lúc say tôi không biết mình đã làm gì…
Cô xịu mặt xuống với vẻ rất áy náy, nó làm cho Linn càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa, anh lập cập rót một chút rượu vào ly mà còn bị rớt ra ngoài một chút. Anh không biết phải ứng xử thế nào với cô gái trước mặt mình. Anh sợ nếu thú nhận tất cả thì cô sẽ cho rằng anh là một kẻ đáng ghê tởm, cơ hội và lợi dụng cô. Nhưng không nói ra thì điều đó làm anh thấy bức bối, thấy đau khổ vì đã lừa dối cô. Anh đang đứng giữa những lựa chọn mà anh cho là khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
-Jen à…tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô phải thật bình tĩnh được không? Tôi sợ cô sẽ giận, vì thế hãy nghe tôi nói hết đã nhé._ Linn bất chợt quì xuống bên cạnh cô, anh bấm chặt những ngón tay vào mép bàn ăn, như thể sợ mình sẽ bị ngã mất.
-Có chuyện gì sao? Anh làm tôi cảm thấy lo lắng vì những điều tôi không thể nhớ nổi ngày hôm qua._ Jen hơi bối rối, cô nhích sang một bên ghế, cúi xuống hỏi Linn.
-“…”
-??? Sao vậy anh Linn?_ Cô nhắc nhở khi thấy anh chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống đất.
Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, Linn nghĩ anh không thể giấu cô được nữa. Anh sợ nếu không nói ra điều này anh sẽ ân hận suốt đời, anh sẽ cảm thấy đau khổ suốt đời bởi đã không thành thật với người con gái mà anh yêu. Linn đưa tay tìm kiếm bàn tay mềm mại của cô gái ngồi trước mình, anh khẽ xiết nhẹ bàn tay cô khi thấy cô định rút ra.
-Em có thể…có thể cho tôi một cơ hội để được yêu em không?
Linn lấy hết sức bình tĩnh và sự chân thật của mình nói ra điều mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay. Nó như một tảng đá đè nặng trái tim anh, nó làm anh thấy ngạt thở và khổ sở từng ngày. Nhưng cái khoảnh khắc nhìn vào mắt cô rồi nói ra những lời vừa rồi mới khiến anh thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh đưa mắt nhìn ra nơi khác, lảng tránh sự bất ngờ