
để cố xác định chuyện gì vừa xảy ra.Mơ hồ, nhóm người đó lần lượt ngã gục xuống trước mắt hắn, rồi hắn lại ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.Sau đó hắn ngất lịm đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa….
Tỉnh dậy, hắn lim dim mắt rồi giật mình nhận ra nơi hắn đang nằm nghỉ.
Đây…là đâu?
Căn phòng sang trọng thế này, chủ nhân của nó chắc chắn không phải là người bình thường. Ít nhất, hắn cũng chỉ biết người này có vẻ rất giàu có.
Đưa tay lên mặt, hắn cũng nhận ra một bên mắt của mình đã được băng bó cẩn thận, tuy toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng việc này đâu có đáng là gì so với việc hắn muốn biết được ai là người đã cứu hắn đêm qua.
“Cậu tỉnh rồi à?Nằm xuống đi,vết thương của cậu vẫn chưa lành, cứ tĩnh dưỡng ở đây thêm một thời gian.”
“Cô..là…mà sao tôi lại ở đây?”
“Tôi? Tôi là người đã cứu cậu hôm qua, cậu không nhớ sao?”
Khi trí óc hắn đã dần tỉnh táo, Đăng Hải mới kịp nhận ra người phụ nữ trước mặt. Cô ta rất đẹp, lại còn khá trẻ,chỉ khoảng tầm hai mươi đổ ra. Chiếc đầm màu xanh biển nhạt ôm sát người,dài hơn đầu gối một chút làm tôn nước da trắng của cô. Gương mặt được trang điểm một lớp phấn nhẹ,nhưng đôi mắt tinh anh vẫn chăm chú nhìn hắn.
Cô ta nhoẻn miệng cười lịch sự,như hiểu được điều hắn đang nghĩ gì.
“Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Triệu Khắc Dung, năm nay 25 tuổi. Hiện tôi chỉ mới bắt đầu khởi nghiệp, cậu biết công ty nước hoa Roxy Ladies chứ? Tôi là tổng giám đốc sáng lập ra công ty, hân hạnh được biết cậu!”
Triệu Khắc Dung ?!? Hắn biết tên nhưng chưa từng gặp cô ta, cô ta…cô ta chính là em gái của tên khốn Nguyễn Mạnh Cường ấy ?!??..Lẽ nào, cô ta muốn…..
Phản ứng tự vệ của Đăng Hải bình thường vốn rất nhanh nhưng chỉ vì sức khỏe vẫn còn rất yếu, cộng thêm một bên thị lực suy giảm vì vết thương nên chỉ vừa nhỏm dậy một chút đã lại cúi gập người ngay vì đau.
“Cậu nghỉ ngơi thêm đi, sức khỏe đã yếu lại còn muốn đi đâu?”
“Tránh xa tôi ra!! Cô..và ông ta….chỉ cùng một bè với nhau thôi phải không?? Cô định làm gì tôi?!? Muốn đánh muốn giết thì giết luôn đi, hà cớ gì mà phải bẩn tay cứu lấy một tên khốn bán đứng công ty của anh cô kia chứ..?!?”
Không để Khắc Dung lại gần, Đăng Hải nghiến răng trút hết sức lực của mình vào tiếng quát nạt nộ.Uổng công hắn đã từng tin tưởng ông ta hết mực, vậy mà..chưa để hắn giải thích đã đuổi hắn đi không thương tiếc. Giờ..hắn còn biết tin vào ai nữa?
“Tôi và ông ta? Ý cậu nói Nguyễn Mạnh Cường?”
“Đúng!! Ngoài ông ta ra thì còn ai vào đây?? Không phải…ông ta là anh trai cô sao?”
“Ông ta là anh trai tôi, nhưng chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi mà thôi! Cậu nghĩ…tôi yêu quý ông ta,nhưng ngược lại, tôi căm ghét ông ta đến tận xương tủy!Dù có nói ra bao nhiêu lời thì cũng không diễn tả hết nỗi căm giận này của tôi, mà có nói cậu cũng đâu có tin?”
Đôi mắt Khắc Dung ánh lên tia nhìn phẫn nộ, tuy cô không nhìn hắn nhưng từ phản ứng cho đến lời nói thì hắn có thể tin được đến một nửa.Trong khi hắn vẫn còn do dự, thì cô ta đã quay ra nhìn hắn, nụ cười dần trở nên ngọt ngào như thể muốn làm hắn an tâm.
“Đăng Hải,tôi biết việc của cậu. Cậu là vì có người ép buộc, đe dọa làm hại đến ông Cường nên cậu mới ăn cắp dữ liệu quan trọng của công ty để đưa cho đối tác.Tôi cũng biết, cậu không phải là người bội tín đến mức ấy. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ tin mà sẽ nghi ngờ, âm thầm điều tra giúp cho cậu.”
“….”
“Tôi không có như ông ta,đầu óc nóng nảy đến mù quáng như thế! Không phải ông ta quá tham vọng sao?”
Nghe cô ta nói cũng có lí, hắn lẳng lặng gật đầu nhưng vẫn còn lưỡng lự nhìn cô ta.
“Vậy…sao cô lại cứu tôi làm gì?Giờ tôi đâu có gì trong tay, hơn thế ngay đến cả mục đích sống tôi còn không có, làm sao…”
“Đừng có nói như thể cậu mất hết! Cậu vẫn còn có tôi, tôi cứu cậu cũng là vì tôi biết, cậu chính là một mảnh ghép hoản hảo còn thiếu để cùng tôi xây dựng công ty này. Tôi đã đánh liều mọi thứ để chọn cậu, vậy…sao cậu không đặt thử vận may vào tôi, tin tưởng mình tôi thôi?”
Linh cảm của hắn lúc đó là: hãy chọn người phụ nữ này. Dù gì hắn cũng chẳng còn gì,người trước mặt lại là ân nhân đã cứu, nếu chưa trả hết món nợ ân tình này thì có chết hắn vẫn không thể nào nhắm mắt.
Bàn tay thanh mảnh của Khắc Dung đưa ra trước mặt hắn, nụ cười mỉm thực khiến hắn có phần an tâm.
Vứt hết sự do dự của mình, bàn tay hắn hơi run đưa lên nắm nhẹ lấy tay cô ta..
Quả nhiên, cho đến giờ hắn chưa từng hối tiếc về sự lựa chọn của mình khi đó. Nếu như không gặp Khắc Dung, thì có lẽ giờ này hắn cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
“Nghĩ gì mà suy tư thế?”
Một bàn tay mảnh khảnh đặt nhẹ lên vai hắn, chiếc nhẫn ngọc lục bảo lóe sắc xanh phản chiếu trong gương. Đăng Hải nhận ra sự xuất hiện quen thuộc ấy liền xoay người cầm lấy tay bà ta,hôn nhẹ lên tay mà bình thản đáp:
“Tôi chỉ nghĩ: dù có được gặp cô bao nhiêu lần thì người tôi chọn vẫn sẽ chỉ là cô…!Chắc chắn vẫn sẽ luôn như vậy!”
Dám yêu em không ? – Chương 25
Chương 25: Thế nào là bình yên ?
“Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, và tôi học được rằng ch