Polly po-cket
Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

ề mảy may để ý đến cô.

Trong mắt Vũ, rốt cuộc, Kiều Như này là gì?!?

“Lí do cậu từ chối tôi…có phải là cậu đã thích ai đó không?”

Gương mặt Vũ đỏ bừng, hắn vội lấy tay che mặt. Sao…sao cô ấy lại biết? Hắn không đáp lại, cũng không giải thích mà chỉ đăm đăm nhìn về phía nó đang sững người dõi theo cả hai.

“Quả là đúng như tôi đoán! Vậy thì…”

Cô gái này thật là táo bạo!

Không để Vũ kịp phản ứng, cô nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, gương mặt mỗi lúc một kề sát khiến hắn đứt hết các dây thần kinh phản ứng. Cho đến khi…

Đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên môi cậu ta…

Đôi mắt xanh vẫn mở to bất động chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra

Không khí tĩnh lặng bao trùm.

“Rầm!!”

Khi nó kịp nhận ra mình vừa làm gì thì nó thấy mình đã đứng lên, bàn tay đỏ ửng vì vừa đập mạnh xuống mặt bàn. Xung quanh là mọi người đang nhìn nó bằng cặp mắt ngạc nhiên hơn.

Nhưng nó nào thấy đau,cũng chẳng cảm thấy gì bằng tổn thương trong tim mình lúc này..?

“Tôi xin phép!”

Đó là ba từ duy nhất mà nó có thể thốt ra được, liền bước nhanh ra ngoài. Đi ngang qua hai người đó, nó lặng lẽ liếc đôi mắt đượm màu buồn,hụt hẫng nhìn sang Vũ, không hiểu sao suýt chút nữa lúc đó nó sắp khóc đến nơi.

“Thiên Nhân!”

Mạnh Quân từ đằng sau cũng không khỏi sốt ruột, liền vội vàng đứng dậy đuổi theo nó. Đi ngang qua Vũ, hắn không quên hích thật mạnh vào vai cậu ta khiến cậu ta chới với, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất, cái nhìn sắc lạnh khiến người đối diện thấy nổi da gà.

Nhưng Vũ nào để ý gì.

Thiên Nhi đã thấy hắn…nụ hôn đầu của hắn…không phải là cùng với cô gái nhỏ bé ấy mà lại là cùng với người khác…

Hắn tự căm giận bản thân vì đã quá sơ ý, nhưng giữa cả hai đâu còn mối quan hệ gì nữa,khi mà…

Đúng là mọi chuyện đã tệ lại còn tệ hơn.

Thiên Nhi-Hoàng Vũ-Mạnh Quân-Kiều Như, thế nào là bình yên cho tất cả bọn họ..?

“Trời có nắng rồi cũng sẽ có mưa, trời yên biển lặng rồi sẽ có bão tố, làm thế nào để vượt qua những sầu đau muộn phiền ấy mới là thử thách lớn nhất của mỗi người”-Andy-

Dám yêu em không ? – Chương 26

Đôi lời nhân vật:

“Gửi nỗi nhớ cùng nụ hôn này vào gió.

Gió mang vào chút nắng ấm áp nhưng ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo.

…..

Tích tắc,tích tắc….

Thời gian nhanh như thoi đưa theo từng tiếng kim đồng hồ quay không ngừng nghỉ.

Lòng người lại càng khôn xiết nỗi sốt ruột.

Anh chờ.

Em đợi.

Nỗi nhớ này làm sao có thể đong đầy bằng thời gian….?

Biết bao giờ mới tìm thấy nhau khi ta đã bước qua quá nhiều những sai lầm, những câu hỏi còn để ngỏ…và cả những giận hờn vu vơ tưởng chừng như rất nhỏ nhặt.

Để đến khi mất nhau rồi mới nhận ra tình cảm của đối phương….có phải là đã quá muộn rồi không?”

Chương 26: thổ lộ

“Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?”

-Khuyết danh-

**********

“Cái ôm hững hờ,chiếc hôn vội vã…

Hãy cứ lạnh lùng bước qua nhau như hai kẻ xa lạ.

Tôi sẽ mỉm cười,sẽ học cách chấp nhận nỗi đau mà anh để lại cho tôi.

Tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ lành lại được, nhưng…nuối tiếc làm gì khi mà ngày nào tôi đã phải sống trong những thứ mãi mãi chỉ là kí ức…?”

…………

“Cuối cùng cũng bắt được hai đứa chúng nó.”

Một con bé tóc bông xù cầm đầu một đám con gái nhếch miệng nhìn hai đứa con gái bị trói chật nằm dài trên mặt đất.

Hai người vừa bị bắt không ai xa lạ lại chính là nó và cô bạn thân Linh. Dù cố giãy dụa nhưng sợi dây quấn chặt đến nỗi nó không thể thoát,vết dây in hằn đỏ ửng lên làn da trắng mịn đau xiết.

“Các người…..sao lại dám bắt bọn tôi ?!? Bọn tôi có động gì đến các người đâu kia chứ?!??”

“Không làm gì?Sao không hỏi cô bạn thân yêu quý của mày xem nó đã làm gì? Bây giờ lại tỏ ra vẻ ngây thơ không biết gì,mày nghĩ bọn tao tin hay sao?Không phải hai đứa tụi mày thông đồng với nhau hại bọn tao,thì còn ai vào đây?!?”

“Linh..”

Đôi mắt nghi hoặc của nó quay ra nhìn cô bạn đang bối rối quay mặt đi.”Thuỳ Linh!! Bà lại gây ra đại hoạ gì nữa đây không biết ?!?”

“Dù thế nào mấy cô không thấy việc mình làm là quá đáng sao?? Mau thả bọn tôi ra!!”

“Thiên Nhi! Cũng phải cám ơn cô bạn mày đã giúp bọn tao có cơ hội cho mày một bài học đáng nhớ!Cứ ở trong cái nhà kho này một ngày để sám hối những việc bọn mày đã làm đi! Mà có khóc,có kêu gào thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu! Hahahha!”

“Này,đừng đi…”

Mặc cho nó và Linh cố cựa quậy thế nào, dây trói càng thít chặt lại đau xiết.

“Chuột thì cũng biết gặm dây mà cắn đứt,có khi hai đứa nó còn chả có răng mà cắn ấy chứ !Thiên Nhi, bọn tao đã cảnh cáo mày đừng có lại gần Quân, vậy mà mày không chịu nghe. Coi như đây là bài học cho một đứa như mày không biết phép tắc là gì đấy!”

“Rầm!!”

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt nó cùng tiếng khoá cửa lách cách. Điệu cười ghê rợn của lũ con gái từ bên ngoài xa dần…

“Chết tiệt!!”-Nó nghiến răng lầm bẩm chửi. Tự nhiên không đâu lại rước hoạ vào thân thế này?

“Nhi…cho tôi xin lỗi! Tôi không ngờ tụi nó phát hiện ra, rồi lại lôi bà vào chuyện phiền phức này…”

Nghe giọng con bé nhỏ xíu đến là tội nghiệp,muốn giận cũng chả được tích sự gì. Nó khẽ thở dài.

“Thế bà làm cá