
không..?”
………………….
Giữa dòng người qua lại, Hoàng Vũ đã tìm thấy Thiên Nhi, gương mặt đỏ hồng chợt nhận ra sự xuất hiện của hắn. Cứ như thể mọi thứ không thể kìm nén được nữa, nó bật khóc.
Những giọt nước mắt này….nó khóc vì điều gì chứ..? Biết Khánh Vĩ đã không vì nó mà phản bội, mà chỉ cố đẩy nó ra xa để tránh khỏi nguy hiểm…nhưng sao nó lạ cảm thấy khó chịu đến thế này ?…
“Đừng khóc nữa..Có tôi ở đây rồi…mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi mà..”
Ôm chặt lấy nó vào lòng, tim hắn đau như cắt. Chỉ giận một nỗi lúc đó nếu hắn kiên quyết đi cùng cô ấy thì đã đâu xảy nên cơ sự này. Giọng nói dịu dàng thoảng qua tai nó,nó chỉ cảm thấy hơi ấm xung quanh mình..đôi mắt trong chốc lát mờ dần..mờ dần…và thiếp đi lúc nào không biết…..
Dám yêu em không ? – Chương 15
Chương 15: Cuộc thi “Cặp Đôi Can Đảm”
“Người đang được ấm áp có hiểu nổi người phải chịu giá lạnh không?”
-Aleksandr Solzhenitsyn-
*************
“Em có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau giữa vô vàn những điều nghịch lí này không?”
“Thử hình dung hai chúng ta là hai cực của nam châm: em là cực Bắc,còn anh là cực Nam. Hai cực đối nghịch đặt gần nhau thì hút nhau, cũng như cái duyên giữa anh và em, hai con người tưởng chừng tính cách đối lập nhau hoàn toàn ấy..”
“Em-lạnh lùng,khó gần; anh-sôi nổi,dễ gần được sợi chỉ đỏ se duyên trói chặt lấy cả hai chúng ta kể từ ngày đầu tiên chúng ta biết nhau…Nhưng nếu một ngày, cây kéo số phận cắt đứt mối nhân duyên đó, em và anh…sẽ thế nào nhỉ?..Anh thì chắc chắn sẽ đi tìm em, còn em…em sẽ đi tìm anh chứ…?”
Hoàng Vũ nhìn nó chăm chăm, dường như vẫn không thể tin được vào mắt mình.
Chỉ sau một đêm mà nó có thể trở về trạng thái bình thường được, thậm chí vẫn còn cười nói vui vẻ với khách khiến hắn có chút hoài nghi…Đằng sau bộ mặt vui vẻ ấy, có phải nó đang cố gắng gượng không, hắn chợt nghĩ lại chuyện hôm qua:
“Rốt cuộc, bà ta đã nói gì với em?”
Cầm tách cacao nóng đưa cho nó, Hoàng Vũ ngồi xuống đối diện, cái nhìn trầm tư vẫn chưa hết lo âu..Thân hình nhỏ nhắn khẽ run run đưa cốc lên miệng khiến hắn đau xót, cái gì đã khiến cô ấy yếu đuối đến dường này?..Người phụ nữ đó..hôm nay khi nhìn thấy bà ta hắn đã có cảm giác rất quen, mà không thể nhớ đã gặp ở đâu…Không phải từ lần bà ta đi cùng Khánh Vĩ, mà trước đó nữa, hắn đã gặp rồi..nhưng vì nhiều việc khiến hắn quên phăng đi mất..
“..Bà ấy nói…Khánh Vĩ bỏ tôi..chỉ là do bị bà ta ép buộc…Tôi…tôi..”
“Bà ta nói vậy thì em tin sao ? Đừng để lí trí em bị đánh lừa bới những gì bà ta nói, nghe lời tôi đi, suy nghĩ cho thật cẩn thận..”
“Một người phụ nữ..như thế…lại đi lừa..một đứa con gái…chỉ đáng tuổi cháu mình..Bà ta làm vậy thì được ích gì chứ ??? Anh nói đi, nói cho tôi biết đi!!!”
Nó nghiến răng,rít lên đau đớn..Bản thân nó hiện rất hỗn loạn, nó không biết đâu là sự thật để nó bấu víu , tin tưởng nữa..Đôi tay nó nắm chặt lấy thành ghế, móng tay bấm chặt như cố gắng chịu đựng sự hụt hẫng trong lòng nó.
“Thiên Nhi,nghĩ mà xem? Nếu anh ta đã làm vậy thật, thì hẳn anh ta phải còn tình cảm với em. Nhưng kể từ ngày bỏ em, anh ta có nhìn lấy em một lần..? Anh ta đã làm gì được cho em chưa ?!?..Tại sao..tại sao lại không phải là tôi..?”
Nắm chặt lấy vai nó lắc lắc, Hoàng Vũ thực giận dữ, thậm chí còn đan xen chút ghen tuông.Mọi thứ cứ như bùng nổ trong đầu hắn, đôi mắt xanh u buồn trong nỗi dày vò bất tận. Chỉ trách đời thật lắm chuyện nực cười, người ở gần thí cứ như ở xa, còn người ở xa thì như hiện hữu thật gần. Người quan tâm thì bị thờ ơ,lạnh nhạt , còn kẻ lạnh lùng tàn nhẫn thì được quan tâm chăm chút, có khác nào đâu kẻ có mà không biết trân trọng thứ mà người không có luôn ao ước..?
Cũng chỉ trong phút nóng giận, hắn đã buột miệng nói ra điều hắn không nên nói vào thời điểm ấy, dù đó là lần thứ hai nó được nghe:
“Tôi yêu em ! Tôi yêu em từ rất lâu rồi đó em có biết không?!?…Em không hề biết tôi đã khổ tâm thế nào đâu..”
Đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn hắn không chớp mắt..Như sực tỉnh, hắn buông thõng hai tay,gương mặt buồn rười rượi:
“Em có còn nhớ chú gấu mèo Totoro được đặt trước cửa nhà em không..? Người bí mật ấy…là tôi đó, em vẫn chưa nhớ ra sao?”
“Anh….”
“…”
“Xin lỗi, để tôi vào phòng một lát..Tôi muốn yên tĩnh một mình, làm ơn, đừng làm phiền tôi lúc này! Tôi muốn được bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện….”
Bóng nó khuất dần sau cánh cửa, Hoàng Vũ thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế…Dựa lưng vào ghế, hắn ngửa đầu, nhìn lên trần nhà thở dài.Hắn chỉ ước lúc này mọi việc vừa xảy ra chỉ là cơn mơ, nhưng hiện thực là hiện thực, đã xảy ra rồi thì cứu vãn làm sao được nữa?..”
Càng nghĩ lại chỉ càng thấy đau đầu, hắn cúi đầu vò vò mái tóc mình, đập nhẹ đầu vào tủ đồ.Thế này làm sao hắn dám đối diện với cô ấy được đây ?!?
“Này,anh chủ quán đang gọi mọi người lại đấy, sao cậu không ra đó luôn đi? Còn ở đây làm gì?”
Phủi phui cái miệng, hắn vừa nhắc đến cô ấy thì cô ấy đã xuất hiện, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách nó điềm tĩnh lạ thường như thế lại khiến hắn thấy không bình thường chút nào hết, dù nó vốn đã lạnh lùng, tỏ ra thờ ơ sẵn.
“Này,chuyệ