
ể nào chấp nhận và yêu thương Ngọc Nhi như chị dâu không?”
Lời mẹ nói, nước mắt cô rơi. Cô khóc, không phải vì cô gái đó, mà lần này khóc, là vì mẹ. Mẹ đã bị cậu gạt rồi, mẹ luôn thấy hối lỗi, nếu mẹ biết, người chấm dứt mối quan hệ trước là cô, chứ không phải cậu…không tưởng tượng được…mẹ sẽ ghét cô như nào?
Còn cô, một đứa nhát gan, sợ sệt, vì đã mất cậu rồi, ích kỉ không muốn mất luôn ba mẹ, mất luôn mái nhà duy nhất, cho nên…cô đã lựa chọn giữ yên lặng. Đã bao lần muốn thú nhận, mà không dám cất lời? Phản bội, lừa dối, làm tan nát trái tim đối phương, tội đó dành cho cô mới đúng.
Tới nước cuối cùng, cậu vẫn cho cô, một con đường sống!
-“Mẹ đừng nói vậy, con mệt thôi mà, con vẫn rất yêu quý ba mẹ, cậu, cả cô Ngọc Nhi nữa, con sẽ chăm sóc cho cô ấy!”
-“Được rồi, đến với nhau hay không là duyên phận con ạ, dù sao con trai mẹ thì mẹ yêu thương, nhưng thực tình nó lăng nhăng như vậy, nếu yêu nhau, mai sau chưa chắc con đã sướng…con à, mẹ sẽ tìm cho con một chỗ dựa tốt, cứ tin mẹ nhé!”
-“Dạ.”
Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì mẹ đi dạo với ba, lúc này, chị Na mới dám gọi cô.
-“Nhi à, Nhi à…”
-“Sao chị?”
-“Cô Ngọc Nhi muốn xoa bóp chân, nhưng mà cô ấy chỉ đích danh em làm…em có lên đó không…hay là chị nói dối em ốm nhé!”
-“Thôi chị ạ, em làm được!”
Cô đỡ đồ nghề từ tay chị Na, bước từng bước lên phòng cậu, muộn phiền, nặng nề. Cửa phòng cậu không khóa, cô cũng không cố ý nhìn, chỉ là, hình ảnh họ hôn nhau, cứ thế đập vào mắt.
Cái cảm giác này, có giống cái cảm giác cậu phải chịu đựng khi cô hôn anh Sên không? Khi đó, cậu có thấy khó thở như cô bây giờ không?
-“Vào đi!”
Tiếng cậu, lãnh đạm, lạnh lùng!
-“À, bạn tới rồi à, nghe bảo tài matxa của bạn rất giỏi, bạn giúp mình nha, mình hơi mỏi chân!”
-“Ừ, để mình giúp…”
-“Chú ý cách ăn nói!”
Cậu khẽ nhắc nhở, Uyển Nhi sửa lại.
-“Vâng, cô chủ…để em làm ạ…”
Ngọc Nhi hơi đỏ mặt, quay sang trách yêu.
-“Anh này kì quá à, xưng hô thế nào chả được!”
-“Nó là người giúp việc thì là người giúp việc, em để ý làm gì?”
-“Dạ!”
Ai đó bặm môi, cô hòa tinh dầu thơm và vài cánh cánh hoa hồng cùng muối khoáng vào nước, quỳ xuống giúp cô chủ tháo dép, đặt chân vào chậu ngâm, từ từ matxa. Tất cả, đều làm rất chuyên nghiệp.
-“Dễ chịu quá, anh Hiển, anh cũng matxa đi, thích lắm, Uyển Nhi khéo lắm.”
-“Thôi!”
-“Đi mà…đi mà…nghe em đi mà!”
Bị người yêu đột kích thơm vào má, cậu đành phải chiều, cậu nói không cần thay nước mới, hai cô cậu dùng chung một chậu là được.
Rồi cô chủ cậu chủ chân vờn chân trong nước, cười đùa rúc rích, những giọt nước không biết bị vô ý hay cố tình, bắn tung tóe lên người hầu đang quỳ trước mặt. Cũng tốt, nước có thể che đi nước mắt, cô ngồi đó, như một khúc tượng, lặng thinh.
-“Uyển Nhi!”
-“Uyển Nhi!”
-“Dạ cô chủ, cô có gì sai bảo ạ?”
-“Em đem nước xuống đi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi!”
-“Dạ!”
-“Trời ơi anh này, đùa kinh quá, người em ấy bị ướt hết rồi…”
-“Người nó bẩn quá, thêm ít nước cho sạch…tao nói có đúng không?”
-“Dạ!”
-“Có hay không?”
-“Dạ có!”
Hít một hơi thật mạnh, dùng hết sức kiên nhẫn để trả lời cậu.
RÀO!
Cả chậu nước ngâm chân đổ ào lên người cô hầu bé nhỏ. Là cậu. Cô chủ bên cạnh chỉ hơi cười.
-“Không trách tao chứ? Chỉ là cho mày sạch sẽ chút thôi mà!”
-“Dạ!”
Chậu nước đâu có lạnh lắm đâu, mà sao cô cảm thấy người mình tê buốt đến thế? Cô rùng mình, run rẩy, cắn răng dọn dẹp phòng cậu.
-“Cô cậu còn gì sai bảo không ạ?”
-“Em lau chân giúp cô nhé!”
-“Mày không nghe thấy hả? Nhanh chân nhanh tay lên.”
-“Dạ…em làm luôn đây ạ!”
…
Vậy là buổi tối đầu tiên cậu về, trôi qua như thế đó, rồi sẽ có thêm một cô chủ mới, xinh đẹp. Uyển Nhi lững thững cầm điện thoại ra vườn, ở trong này, có rất nhiều ảnh của cậu, đó là những bức ảnh tự sướng hồi đó cậu gửi. Cậu bây giờ, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, nam tính hơn, cao hơn nữa.
Cô khẽ sờ những ngón tay lên khuôn mặt ấy, thực sự…là rất nhớ!
Tiếng chuông điện thoại kêu réo rắt, Uyển Nhi mở máy.
-“Em đây!”
-“Em có sao không?”
-“Em ổn!”
-“Ừ, anh mới tìm thấy có chỗ bán thuốc bắc tốt lắm, hay anh mua em uống, nếu khỏi thì tốt!”
-“Thôi anh ạ…”
-“Cố lên em, đừng bi quan thế!”
-“Cảm ơn anh, anh Sên!”
-“Gọi tên thật đi nào!”
-“Hì…em thích gọi anh là anh Sên…”
-“Muộn rồi, em ngủ đi!”
-“Vâng!”
Từng làn gió thổi qua, khiến cho lớp áo quần còn ướt dính vào người, lạnh quá, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng cô bây giờ!
Những ngày sau cũng không khá khẩm là mấy, cô chủ cậu chủ, quấn nhau như đôi chim non, và đặc biệt…quấn Uyển Nhi. Hễ cô đi làm về là y như rằng có lệnh từ nhà trên.
-“Em ơi mang cho cô cốc nước!”
-“Em ơi gọt cô quả xoài!”
-“Em ơi đi dạo với cô!”
-“Em ơi đi shopping với cô!”
-“Em ơi pha nước tắm cho cô!”
…
Ty tỷ các việc, từ nhỏ tới lớn, người giúp việc nhà họ Hoàng hình như chỉ có mỗi Uyển Nhi có tác dụng thôi hay sao? Ông bà chủ đi chơi xa, quyền hành lớn nhất nhà nằm trong tay cô chủ cậu chủ, ai dám cãi.
-“Mày nấu ăn thế này hả?”
-“Dạ…em…em làm lại ạ!”
-“Không cần!”
Một tay cậu cầm đĩa, tất cả thức ăn, đổ hết lên người cô.
Có bận khác