
ập vào mặt là hình ảnh, người ấy, với một người con trai khác, đang khóa môi, hết sức say đắm.
Giây phút đó, cậu chỉ muốn hóa đá!
-“Em…em…và anh Sên, yêu nhau!”
-“…”
-“Đúng vậy, Sen lớn rồi, nó nhận ra người nó yêu đích thực là tôi, chứ không phải cậu…”
Thế Hiển muốn nói một điều gì đó, mà không nghĩ ra là có thể nói gì? Cậu quay mặt, đi thẳng.
Để lại hai người, một người nức nở, một người thở dài.
-“Bình tĩnh nào, chẳng phải em đã quyết định rồi sao?”
-“Nhưng mà…vẫn thấy…anh ạ…”
Sen nấc lên từng hồi. Tưởng tượng bộ dạng của đại thiếu gia, càng xót xa hơn gấp bội.
-“Là em nghĩ cho nó mà, bây giờ hai đứa còn chưa tiến sâu quá thì rút ra vẫn còn kịp…ngộ nhỡ sau này, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn…”
-“…”
-“Khóc đi, khóc nốt hôm nay thôi nhé…anh sẽ luôn ở bên…”
…..
Đó là một ngày cực kì khó khăn với Trương Ngọc Uyển Nhi, cái đôi mắt đầy kinh ngạc kia, khắc sâu trong tâm trí, chỉ một từ…đau thương.
Cánh cửa phòng hé mở, rất nhẹ nhàng. Bóng dáng quen thuộc này, tiếng bước chân này, làm trái tim thấy nhức nhối.
-“Giải thích!”
-“…”
-“Tao biết mày chưa ngủ!”
-“…”
-“Nói đi, mày định trêu tao hả?”
-“Em không có trêu…”
-“Thế là sao?”
-“Cậu nhìn mà không biết à? Em yêu anh ấy, yêu thật lòng…”
-“Thế mày còn hứa lấy tao?”
-“Ngày đó em trẻ trâu, biết gì đâu?”
-“MÀY…”
Hận, hận không thể bóp chết được nó. Sen trở mình, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay bị vứt không thương tiếc ra ngoài cửa sổ, hành động của cô đã mang tình hình lên tới đỉnh điểm.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, mày nghe rõ đây. Mày. Sẽ. Phải. Hối. Hận.”
Đại thiếu gia đi ra khỏi phòng, mạnh mẽ, dứt khoát, giống như cậu mọi khi vậy. Cô cứ nghĩ, từ giờ chỉ cần dõi theo cậu, chúc phúc cho cậu, mà không ngờ được rằng, suốt bảy năm sau đó, ngay cả cơ hội được nhìn thấy cậu, cô cũng chẳng hề có.
CHAP 33: BẢY NĂM SAU
-“Cảm ơn cô, chúng tôi quyết định sẽ hợp tác với CL.”
-“Đó là vinh dự của tập đoàn chúng tôi chứ ạ! Để tôi tiễn ngài!”
….
Bóng người đàn ông cùng hai trợ lý xa dần, Trương Ngọc Uyển Nhi từ từ bước lên xe của mình.
-“Ổn chứ cháu?”
-“Dạ, ổn mà bác!”
Bác Lựu cười, con bé này, giỏi thật, khách hàng khó tính tới mấy, vào tay nó, cũng giải quyết được hết. Đúng là đệ nhất dẻo mồm. Ông bà chủ cho nó làm đại diện hình ảnh của công ty quả là sáng suốt.
-“Sao lại đi đường này vậy bác?”
-“À, bác Hồng vừa nhắn tin, bảo bác đi mua cá bông lau, nhưng bác đâu có biết phân biệt đâu, cháu đi chọn giúp bác luôn nhé!”
Cá bông lau? Có một người, một trong những món khoái khẩu là cá bông lau kho tộ. Mà cô nghĩ đi đâu vậy? Người ấy, cả đời này, còn có thể gặp lại sao?
-“Nhi này…”
-“Dạ bác!”
-“Cậu Hiển, tối nay, 6 giờ, cậu ấy sẽ về!”
Ai đó tai như ù đi, cả người cứng đờ, một giọt nước mắt khẽ chảy. Là cái cảm xúc gì đây? Xúc động? Hạnh phúc? Vui mừng?
Cái cảm giác mong đợi một thứ gì đó quá lâu, rồi giờ nó thành hiện thực, là như thế này ư? Chính cô cũng không biết mình đang ra sao nữa, chỉ muốn trốn vào góc nào đó, thật yên tĩnh.
-“Cháu không sao chứ?”
-“Dạ, không sao ạ!”
-“Trước đây…hai đứa…”
-“Vâng, đó là chuyện xưa rồi mà bác, cháu giờ vẫn là người giúp việc của cậu ấy, mọi thứ vẫn bình thường…”
-“Thật không?”
-“Vâng, cậu vẫn gọi cho cháu thường xuyên mà!”
Bác gật đầu, cô nuốt nước mắt vào trong. Đó là lời nói dối, mà cô luôn phải nói trong suốt bảy năm vừa qua. Một lời nói mà ngay sau khi thốt ra, cảm giác đau lòng không thể nói được thêm những lời khác. Cô tới siêu thị cùng bác, chọn con cá ngon nhất. Về tới nhà, cũng chính cô đánh vẩy, bổ khúc, giã giềng, nêm gia vị, …cô muốn chính tự tay mình làm tất cả.
Nhà họ Hoàng lâu lắm rồi mới nhộn nhịp như này, tiếng chày cối rộn ràng, tiếng nói cười vui vẻ. Gắn bó với nhau đã lâu, họ đều thương cậu và Nhi như con ruột, bảy năm qua, ông bà chủ còn được sang thăm cậu, chứ họ đâu có nhìn thấy cậu, họ cũng nhớ cậu lắm chứ!
Nhi ngồi trong bếp, cô nhặt từng cảnh củi nhãn bỏ vào đống lửa. Nghe nói cá kho bằng củi nhãn là ngon nhất, người ấy không thích ăn cá quá khô, chỉ cần kho hai tiếng là đủ rồi. Cô cứ ngồi như vậy, bần thần, suy tư, lơ đãng…
-“Nhi, Nhi ơi…”
-“Chị Na, sao vậy ạ?”
-“Trời ơi…cậu về…cậu về…nhanh…nhanh…xe cậu đẹp ơi là đẹp luôn nhá, người yêu cậu cũng xinh cực kì luôn…”
-“Em…em…”
-“Chị xin lỗi, chị nhỡ mồm rồi à?”
-“Không, có gì đâu, cậu có người yêu là chuyện hiển nhiên chứ, cậu nhà mình hoàng tráng như thế cơ mà!”
-“Ừ…”
-“Vâng, hì hì…chúng ta ra chào cậu!”
Nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cô theo bước chị. Chuyện cô là con nuôi, vẫn được giữ kín đến giờ, tuy nhiên đã không ai gọi cô là bé Sen nữa rồi, vì mẹ bảo tên đó nghe quê. Cô cũng tốt nghiệp, làm việc tại công ty của gia đình, nhiệm vụ của cô chỉ là đi với các giám đốc hoặc trưởng phòng, mềm mỏng thương thảo với khách hàng, một công việc chẳng cần giỏi giang, chỉ cần xem qua tài liệu cộng với bản năng dẻo miệng, khéo léo thuyết phục là được.
Thế còn cậu, cuộc sống của cậu thay đổi ra sao? Chắc là nhiều lắm nhỉ?
Thời khắc chạm mặt cậu, trái tim như muốn ngừng đập!
Cậu mặc áo phông xám, quần jeans hàng hiệu