
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325521
Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.
uống rượu.”
A Phúc nghe lời này, nhất thời hiểu được, Thường Hiên tất nhiên là không muốn về nhà, không biết chạy đến nhà ai uống rượu rồi.
Mạc thị vệ nhìn A Phúc vì đông lạnh mà đỏ bừng mặt, trong mắt hơi có chút thương hại, bất quá vẫn cười nói: “Ta nhớ hắn ngày thường cùng với con trai của Tam quản sự Lục Các vẫn rất tốt, có muốn qua bên kia nhìn xem không?”
A Phúc biết Mạc thị vệ đang giúp đỡ mình, cảm động gật gật đầu, cảm ơn Mạc thị vệ, rồi bước nhanh trở về.
Vốn dĩ trên đường đi tới, sớm đã có chút mệt mỏi, cộng thêm tay mặt đều bị đông lạnh, lại một lần nữa đi trở về, trên người cũng có chút phát lạnh. Bất quá bất chấp nhiều như vậy, xuyên qua hành lang gấp khúc, rốt cục lại tới viện nơi người hầu kia ở.
Con trai Tam quản sự Lục Các, nàng vẫn biết, trước kia Thường Hiên từng chỉ vào chỗ kia nói với mình, cách nhà mình vài tiểu viện.
Đến cửa nhà Lục Các, sợ mình tìm lầm lại quấy rầy người khác nghỉ ngơi, vì thế lưu ý một chút, ở bên ngoài cổng nhà nghe ngóng, chỉ nghe bên trong có tiếng nói của đàn ông, tiếng nói chuyện khi to khi nhỏ, nghĩ vậy là còn chưa ngủ, trong nhà quả thực có người, lúc này mới bắt đầu gõ cửa.
Bên ngoài gió lớn, trong phòng huyên náo, lúc đầu gõ cửa còn nhỏ, bên trong căn bản không nghe thấy, sau đành phải mặc kệ, cầm vòng cửa dùng sức gõ vài cái, như thế mới kinh động người bên trong.
Khi cổng mở ra, bên trong là thê tử của Lục Các, thê tử của Lục Các nhìn A Phúc ở bên ngoài đông lạnh đỏ bừng cả mặt cùng với ánh mắt lo lắng, hít một hơi hoảng sợ, vội vàng mời nàng vào.
A Phúc vội vàng kéo người ta hỏi: “Thường Hiên nhà ta có ở trong này không?”
Thê tử của Lục Các thấy tay nàng đông lạnh thành dạng này, vừa lôi kéo vào nhà sưởi ấm, vừa nói: “Ở đây, đã uống đến sắp bất tỉnh nhân sự rồi. Vốn dĩ ta đã sang bên đó tìm người, không ngờ cửa đã khóa, cả người không thấy bóng, cũng không biết đã chạy đi đâu.”
Vào phòng, quả nhiên thấy Thường Hiên say khướt ngồi ở trước bàn, trên mặt đất quăng đầy các bình rượu rỗng, cả người đều nằm dài trên bàn. Lục Các thấy A Phúc tiến vào, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra: “Đại tẩu, cuối cùng cũng đến đây, vừa rồi còn cho người đến nhà tìm, nào ngờ cửa khóa chặt, ngay cả bóng người cũng không có. Vừa hay tẩu đến đây, Thường Hiên đại ca uống say, trước tiên đỡ huynh ấy về đi.”
Lúc này Thường Hiên giương mắt nhìn A Phúc, đầu lắc trái lắc phải xem xét nửa ngày, miệng rốt cục thì thào nói: “Phu nhân này, dáng vẻ rất quen nha, rất giống nương tử nhà ta!”
Thê tử Lục Các nghe nói như thế ‘Phụt’ nở nụ cười: “Đây vốn chính là nương tử nhà huynh mà, say như vậy, không ngờ còn nhận ra dáng vẻ nương tử nhà mình!”
A Phúc thấy Thường Hiên say thành dạng này, rất đau lòng, vội vàng giúp đỡ. Lục Các tiến lên kéo Thường Hiên, Thường Hiên vẫn không muốn, trong miệng kêu lên: “Không quay về, không quay về… Trở về gì chứ…”
A Phúc trong lòng khó chịu, bất quá trước mặt người khác cũng khó mà nói được gì, cúi đầu yên lặng đỡ vai trái của Thường Hiên, cùng Lục Các đem Thường Hiên đưa về nhà.
May mắn hai nhà cách khá gần, Lục Các rất nhanh đỡ Thường Hiên đặt lên giường, mà lúc này Thường Hiên say rượu còn chưa tỉnh, vung tay nói: “A Phúc đâu, sao lại mặc kệ…”
Lục Các bởi vì đến đỡ Thường Hiên, quần áo trên người có nhiều nếp nhăn, hắn nghe nói thế, vừa vỗ quần áo, vừa an ủi A Phúc nói: “Thường Hiên cho dù uống rượu, cũng là ba câu cũng không quên nhắc đến tỷ.”
A Phúc miễn cưỡng hướng về Lục Các nở nụ cười: “Lục đại ca, hôm nay làm phiền huynh, hôm sau cha chồng trở về, sẽ mời huynh sang đây uống rượu.”
Lục Các cũng không để ý: “Đều là huynh đệ, khách sáo làm cái gì.”
Lục Các đi rồi, A Phúc trước tiên cởi giầy, tất cho Thường Hiên, đắp chăn cẩn thận, để hắn ngủ yên ổn, nhưng hắn tự nhiên là không ngủ, một lát đầy men say lôi kéo A Phúc nói: “Còn muốn uống nữa, còn muốn uống, không về nhà!” Một lát lại nói: “Phải về nhà, nấu cơm cho A Phúc …”
A Phúc đau lòng, lại là khó chịu, sau lại nghe được ‘nấu cơm cho A Phúc’, trong lòng lại tràn ngập chua xót.
Hắn giờ đang say rượu, sợ là không nhớ rõ chuyện tức giận, nếu tỉnh táo, tất nhiên sẽ không nói ra những câu như ‘nấu cơm cho A Phúc’ thế này.
A Phúc thấy hắn nằm xuống, nhớ đến ngày xưa từng nghe mẹ nói qua người say rượu rất khó chịu, vì thế vội đến phòng bếp, đem gà hầm lúc trước múc ra bát gỗ, sau đó nhanh chóng bắc nồi*, ở bên trong cho thêm nước cơm. Cũng không biết người uống rượu say nên ăn cái gì, nàng có chút hối hận vừa rồi quên hỏi Lục Các, bất quá nghĩ nước cháo ấm, người say uống hẳn là sẽ cảm thấy tốt nhiều hơn không chừng.
(*) cái này cũng chịu không rõ là cái j, vốn dĩ là xuyến oa, ta đành chém bừa >”<
Rất nhanh nước cơm nấu tốt lắm, nàng vội bê lên cho Thường Hiên uống. Thường Hiên ban đầu không uống, la hét nói khó chịu, A Phúc thấy hắn cau mày đau đớn, càng thêm đau lòng, nhịn không được nâng đầu hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, ôn nhu dỗ dành nói: "Uống cái này đi, uống rồi sẽ không khó chịu nữa."
Thường Hiên dựa vào trong ngực nàng, cọ mềm mại, thế nhưng không hiểu sao lại ngoan lên, trong miệng