The Soda Pop
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

đem Tiểu Niệm Nhi cùng bé gái, bà vú đến, nếu có hai đứa nhỏ ở bên cạnh, ít nhất A Phúc sẽ không chuyên tâm nghĩ đến chuyện này nữa.

Cuối cùng khi trời đã sáng choang, rốt cuộc cũng có tin tức, tìm được Thường Hiên rồi.

A Phúc ‘Vụt’ một tiếng đứng lên: “Bọn họ ở đâu?”

Tin tức này là do Kha tiêu sư trở về nói, hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn A Phúc.

A Phúc thấy biểu tình của hắn, đầu óc ‘Ông’ một tiếng giống như muốn nổ tung. Rất nhiều rất nhiều khung cảnh hiện lên trong đầu nàng, nàng bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh trước khi chết của nhị thiếu phu nhân, nhớ cái chết đầy máu của Liễu nhi. Lúc những người đó chết đi, hắn cũng có vẻ mặt nghiêm túc, không có biểu tình gì khẽ cau mày nhìn mình.

Nàng lập tức nước mắt chảy dài, cảm xúc không khống chế được dùng hết sức lực kêu khóc với Kha tiêu sư: “Ngươi là tên xấu xa! Ngươi hại chết mọi người! Ngươi là tên giết người!”

Trầm Ngư ở một bên sợ ngây người, nàng ngây ngốc nhìn A Phúc, thì thào nói: “A Phúc, hắn không phải người xấu …”

Nhạc phu nhân hiểu được việc này, vội tiến lên ôm lấy A Phúc, giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu xoa dịu nói: “Thường Hiên và Tiểu Đoàn Tử không có chuyện gì đâu, chúng ta đi xem bọn họ, đừng khóc, bằng không dọa bọn nhỏ sợ đó.”

A Phúc đang khóc thút thít, nghe thấy con gái cũng ‘Oa’ một tiếng khóc lên, lại cảm giác được Tiểu Niệm Nhi đến bên cạnh mình kéo góc áo nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc… em khóc…”

A Phúc cúi xuống tựa đầu chôn vào lòng Tiểu Niệm Nhi, rầu rĩ mà khóc. Bà vú vội dỗ đứa nhỏ đang oa oa khóc lớn, nét mặt già nua tràn đầy lo lắng nhìn phu nhân nhà mình.

Kha tiêu sư nhìn tình cảnh hỗn loạn này, mày càng nhăn lại: “Thường Hiên bị thương, bất quá không có gì nguy hiểm. Tiểu Đoàn Tử lông tóc vô thương.”

Nhạc phu nhân vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, hung hăng dùng ánh mắt trách cứ nhìn Kha tiêu sư: “Sao ngươi không nói sớm?”

Trầm Ngư cũng rất căm giận: “Huynh dọa chúng ta nhảy dựng lên! A Phúc ngươi đừng sợ, Thường Hiên không có chuyện gì, chúng ta mau đi xem hắn.”

A Phúc vẫn gục đầu trên vai con trai khóc, lúc này đã khống chế được cảm xúc, khi nghe Kha tiêu sư nói cũng có chút phản ứng. Sau lại từ trong hoảng hốt hiểu được Thường Hiên và Tiểu Đoàn Tử đều đã trở lại, vội lau nước mắt, đứng dậy định đi thăm Thường Hiên.

Tiểu Niệm Nhi thấy mẹ và Nhạc phu nhân sắp đi xem cha, cũng lên tiếng năn nỉ: “Mẹ, con cũng muốn đi thăm cha.”

===============

Thường Hiên quả thật bị thương, là bị thương trên đùi. Cẳng chân bị người khác chém một đao, máu chảy không ngừng. Đại phu của Hồ Nhất Giang nói, may mắn cứu đúng lúc, bằng không cái chân này sợ có chuyện rồi.

Kỳ thật lúc Hồ Nhất Giang tìm được Thường Hiên, Thường Hiên đã té xỉu, trong lòng ôm chặt Tiểu Đoàn Tử cũng đã hôn mê.

Đại phu kiểm tra Tiểu Đoàn Tử, phát hiện nó chỉ bị người ta đánh hôn mê mà thôi, cũng không có gì đáng ngại.

Lúc A Phúc đi qua, Tiểu Đoàn Tử đã tỉnh, mở to đôi mắt mê mang nhìn chung quanh, nhìn thấy A Phúc đến, lập tức bổ nhào vào lòng A Phúc khóc to: “Mẹ, người xấu kia lấy đao chém cha, mẹ mau đi cứu cha đi!”

A Phúc nghe thấy ‘Lấy đao chém’, thật sự là kinh hồn táng đảm, bất quá nàng vẫn tỏ vẻ nhu hòa an ủi con trai, nói cha đã được cứu rồi. Tiểu Đoàn Tử hỏi tình cảnh Thường Hiên, kỳ thật A Phúc còn chưa gặp Thường Hiên đâu, nhưng lập tức vẫn nói cha không sao, Tiểu Đoàn Tử rốt cuộc vẫn là con nít, lập tức tin ngay.

A Phúc ở bên cạnh trấn an Tiểu Đoàn Tử một phen, cuối cùng thấy nó cũng đã trấn định lại, nên để Tiểu Niệm Nhi ở trong này với ca ca, còn nàng vội đi xem Thường Hiên.

Lúc chạy đến khoang thuyền khác, khi nhìn thấy Thường Hiên vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, A Phúc nước mắt lại rơi xuống.

Thường Hiên lúc này vừa mới tỉnh, nhìn thấy A Phúc lại đây, vô lực nở nụ cười: “A Phúc, ta không có chuyện gì.”

A Phúc hai mắt đỏ hồng ngồi ở bên giường Thường Hiên, đưa tay muốn kiểm tra chân Thường Hiên, ai ngờ Thường Hiên không cho nàng nhìn: “Chỉ là bị thương một chút da thịt thôi, không có gì đáng ngại, đại phu đã nói, dưỡng vài ngày là được.” Thường Hiên giấu chân lại ở trong chăn.

A Phúc nhất định muốn nhìn, nàng cảm thấy khẳng định không đơn giản như Thường Hiên nói, Thường Hiên ha ha cười không cho xem, lúc đang náo loạn, Hồ Nhất Giang đến đây.

“Các người đừng lộn xộn nữa, trên đùi Thường Hiên bị thương cũng không phải việc đơn giản, cẩn thận một chút bằng không e là cả đời này bị tật đó.” Hồ Nhất Giang là người thẳng thắn, vừa vào đã nói thật.

A Phúc sắc mặt khó coi, lên án nhìn Thường Hiên: “Chàng còn gạt ta!”

Thường Hiên bất đắc dĩ nhìn Hồ Nhất Giang một cái: “Chỉ là bị thương chảy chút máu thôi, vốn đâu có nghiêm trọng như vậy, chờ thêm vài ngày ta lại có thể xuống giường rồi.”

A Phúc lại khóc, chôn đầu trong lòng Thường Hiên, khóc thút thít nhỏ giọng nói: “Chàng chỉ biết gạt ta, rõ ràng rất nghiêm trọng…”

Thường Hiên nhất thời không nói được gì, nâng tay ôm lấy A Phúc, bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng an ủi: “Đừng khóc, không lừa nàng đâu…” Bất quá mấy chữ ‘Không lừa nàng đâu’ nói thật sự không có sức lực g