80s toys - Atari. I still have
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

ắng.

A Phúc hít một hơi thật sâu, nhìn con gái ngủ yên ở trên giường, đứng lên nói: “Niệm Nhi, con ở trong này với em và bà vú, mẹ đi ra ngoài xem.”

Bên ngoài sớm đã an tĩnh lại, nghĩ hẳn là Hồ đại ca đã xử lý tốt chuyện này rồi chăng? Nhưng vì sao Thường Hiên vẫn chưa trở về, đã xảy ra chuyện sao? Mà Hồ đại ca biết tin Tiểu Đoàn Tử mất tích chưa?

A Phúc tâm loạn như ma, trời đã sáng, nàng nghĩ mình đi ra ngoài hẳn là không có gì nguy hiểm.

Niệm Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, đôi mắt trong suốt tràn đầy lo lắng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo A Phúc không buông. A Phúc thấy trong lòng tê rần, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc mềm mại của Niệm Nhi, ôn nhu an ủi nói: “Không có gì, mẹ sẽ mau chóng trở về, con ở chỗ này phải ngoan nhé.”

Niệm Nhi cúi đầu suy nghĩ, rốt cục ngẩng đầu lên gật gật.

A Phúc đi ra khoang thuyền, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh. Nàng hơi nhíu mày, nâng váy cẩn thận theo hết từ chiếc thuyền này đến thuyền khác. Kỳ thật đoàn thuyền của Hồ Nhất Giang đều là tụ vào một chỗ, buổi tối thì nối dây lại với nhau. A Phúc tuy rằng không biết bơi, nhưng đi lại giữa mấy con thuyền cũng sẽ không sợ hãi.

A Phúc cẩn thận đi về phía trước, phía trước có vài người trong bang đang rửa sạch dấu vết trên thuyền, còn có người ở trong nước vớt thi thể. Bọn họ thấy A Phúc, đều nhận ra đây là khách của Hồ Nhất Giang, nên lên tiếng chào. A Phúc vội hỏi bọn họ có gặp Thường Hiên nhà mình không, bọn họ đều lắc lắc đầu, nói chưa thấy qua.

Trong đó một người thông minh, xoay người từ dưới sông nhảy lên, lấy tay vuốt nước trên mặt nói: “Phu nhân, người có muốn đi gặp Hồ đại ca không? Ta mang người qua đó.”

A Phúc nhìn nhìn bốn phía, nghĩ đây quả thật là thủ hạ của Hồ Nhất Giang, nên gật gật đầu.

Chương 94: Ngươi là kẻ giết người

Lúc A Phúc nhìn thấy Hồ Nhất Giang, Hồ Nhất Giang đang chỉ huy thủ hạ giải quyết tốt hậu quả, Nhạc phu nhân cũng đi ra, nhíu mày nhìn máu tanh hỗn loạn trên thuyền. Khi bọn họ nhìn thấy A Phúc, vội vàng mời lại đây, hỏi nàng sao lại đến bên này.

A Phúc trong lòng trầm xuống, nghĩ bọn họ không biết chuyện Thường Hiên đi ra, vội đem chuyện nói cho bọn họ biết. Hồ Nhất Giang vừa nghe, nhất thời nhíu mày.

“Ta có phái thủ hạ đến chỗ các người tiếp viện, nhưng hắn hình như chưa trở về.” Nói xong hắn lập tức gọi người đến: “Các ngươi có thấy Kim Tam không?”

Người kia lắc đầu: “Hình như từ khi Hồ gia phái hắn đi, vẫn chưa thấy hắn.”

Một người phụ trách thu dọn thi thể nói: “Không thấy hắn, trong những thi thể này cũng không có hắn.”

Nhạc phu nhân vừa nghe cũng lo lắng: “Nhưng sao lại không thấy tăm hơi của Thường Hiên? Chàng mau phái người tìm xem.”

Kỳ thật không cần Nhạc phu nhân thúc giục, Hồ Nhất Giang lập tức triệu tập nhân thủ bắt đầu tìm Thường Hiên. Trên những cái thuyền này đều là thủ hạ của hắn bố trí, những người này tự nhiên rất thông thuộc các vùng phụ cận, lập tức mọi người ngừng việc dọn dẹp thuyền và mặt sông, chia làm mấy tuyến đi tìm Thường Hiên.

Nhạc phu nhân và A Phúc vào trong khoang thuyền ngồi, lấy nước cho nàng uống, nhưng A Phúc tự nhiên uống không trôi, vẻ mặt bất an nhìn ngoài cửa sổ.

Lúc này, Trầm Ngư và Kha đầu mục cũng đến đây. Kha tiêu sư trong tay cầm một cây đao, quần áo màu đen trên vạt áo còn có vết máu, trước khi vào khoang thuyền đã để đao ở chỗ khác. Trầm Ngư thấy A Phúc, như thấy người thân vội vụt qua đây: “A Phúc, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói không thấy Thường Hiên?”

A Phúc trầm trọng gật gật đầu: “Tiểu Đoàn Tử cũng không thấy.”

Trầm Ngư kéo tay A Phúc an ủi: “Không sao đâu, Tiểu Thạch Đầu đi tìm giúp, Kha đại ca cũng sẽ đi tìm giúp, bọn họ đều rất lợi hại, nhất định có thể đem Tiểu Đoàn Tử và cả Thường Hiên trở về.”

A Phúc không yên lòng gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra ‘Tiểu Thạch Đầu’ là ai.

Nhạc phu nhân ‘À’ một tiếng, giải thích với A Phúc: “Hồ đại ca nhà muội, trước đây gọi là Tiểu Thạch Đầu.”

Kha tiêu sư nghe tin không thấy Thường Hiên, nhíu mày, nhìn A Phúc, định xoay người đi ra ngoài. Bất quá nghe được lời của Trầm Ngư, nên tạm dừng lại.

Trầm Ngư lúc này chạy tới giữ chặt Kha tiêu sư: “Huynh không phải võ công rất cao cường sao, mau đi tìm Thường Hiên về đi.”

Kha tiêu sư cúi đầu nhìn nhìn bàn tay Trầm Ngư đang giữ chặt tay áo của mình, nhẹ nhàng thoát khỏi, đi thẳng ra ngoài.

Trầm Ngư ở sau dậm dậm chân, la lớn: “Nhất định phải đem Thường Hiên trở về đó! Hắn chính là con trai của Thường tiên sinh nhà ta!”

==============

Thời gian kế tiếp đối với A Phúc mà nói gần như là thời điểm tối tăm nhất cuộc đời này. Nàng ngồi không yên, Nhạc phu nhân ôn nhu an ủi và Trầm Ngư lải nhải khuyên giải căn bản đều không lọt tai, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến nếu tìm không thấy Tiểu Đoàn Tử và Thường Hiên, thì nên làm gì bây giờ, càng nghĩ càng sợ hãi.

Mỗi khi khoang thuyền hơi động một chút, hoặc là bên ngoài có tiếng nước gì đó, nàng lập tức nghĩ đến có tin tức, cả kinh chạy ra, kết quả sau khi đi ra phát hiện có lẽ chỉ là một con cá nhảy lên khỏi mặt nước.

Sau đó Nhạc phu nhân thấy không ổn, nên sai người