
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324013
Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.
hường Hiên gật đầu kiên định: “Yên tâm yên tâm, nhất định sẽ không nói là đệ làm.”
* trèo tường phân cách tuyến *
Thường Hiên vốn dĩ nghĩ biểu đệ võ Trạng Nguyên hẳn là có cách, nhưng khi hắn nhìn thấy bức tường trước mặt này, mặt mày choáng váng: “Đệ muốn làm gì vậy?”
Biểu đệ rõ ràng lưu loát nói: “Trèo tường vào!”
Thường Hiên nhíu mày: “Cái này không tốt lắm đâu…” Vốn không phải chuyện lớn gì, mình đi gặp cậu còn phải trèo tường mà vào?
Biểu đệ liếc mắt nhìn xuống Thường Hiên: “Huynh cũng không phải lần đầu tiên làm, sợ cái gì?”
Thường Hiên ngẫm lại cha đang ở bên ngoài, gật đầu hạ quyết tâm: “Được rồi, huynh trèo tường vào! Đệ lấy thang đến cho huynh đi!”
**
**
A Phúc từ khi nghe nói cha chồng không tính nạp vị Trầm Ngư cô nương này để tái giá, trong lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Nghĩ cô nương này đối với cha chồng mình có ân cứu mạng, nên đã chiếu cố người ta nhiều ngày, sáng sớm còn sai người hầu tìm người may cho vị cô nương kia vài bộ quần áo mới, lại sợ nàng ấy không quen ăn đồ ăn trong nhà, cố ý làm một ít cá cho nàng ấy.
Cô nương kia ban đầu cũng rất kinh hỉ rất vui vẻ, bất quá qua một ngày, nàng ấy bắt đầu mệt mỏi: “A Phúc, cha chồng ngươi sao còn chưa trở về?”
Do A Phúc kiên trì, nên các nàng trực tiếp lấy tên xưng hô, như vậy cũng miễn được vấn đề thân phận lớn nhỏ. Trầm Ngư cô nương hiển nhiên đầu óc đơn thuần, thế nhưng không biết lấy tên xưng hô kỳ thật chỉ là người ngang hàng.
A Phúc nghe Trầm Ngư hỏi như vậy, đành phải cười nói: “Ta cũng không biết sao lại thế, có lẽ ở nhà cậu vui vẻ, đêm nay có thể sẽ ở lại đó.”
Kỳ thật căn bản không thể có chuyện đó, buổi tối Thường Hiên đều nhất định phải về nhà ôm mình ngủ. A Phúc nghĩ mình phải hoàn toàn đánh nát ý niệm của Trầm Ngư muốn gặp cha Thường thôi.
Trầm Ngư vừa nghe, hơi có chút ủy khuất: “Xem ra ông ấy vẫn không muốn cưới ta, bỏ mặc ta cả một ngày.”
Trán A Phúc hơi đau, đúng vậy cha chồng mình khẳng định không muốn cưới, lúc trước ngay cả Nhạc phu nhân tốt như vậy ông cũng chưa muốn cưới nữa là.
Trầm Ngư khổ sở cúi đầu, trong mắt mơ hồ rưng rưng.
A Phúc thấy vậy, đành phải tiến lên an ủi nói: “Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá…”
Trầm Ngư nhỏ giọng ủy khuất nói: “Ta rõ ràng đã rất nghe lời, vì sao ông ấy vẫn không muốn cưới ta.”
A Phúc thở dài, vấn đề này nàng không có cách nào trả lời.
Trầm Ngư cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi A Phúc: “A Phúc, ngươi nói có phải ta không xứng với cha chồng ngươi không?”
A Phúc lắc đầu: “Không có, ngươi còn trẻ, luôn có người rất tốt đang chờ đợi mà.” A Phúc đã nghe kế hoạch của cha chồng, nàng cảm thấy như vậy rất tốt, để vị Trầm Ngư cô nương này gặp nhiều người hơn, nàng ấy có lẽ sẽ thích một thiếu niên trẻ tuổi nào đó.
Trầm Ngư lại ra sức lắc đầu: “Ta không cần người khác! Cha ta nói, nếu tìm không thấy vị hôn phu mất tích kia, thì nhất định phải gả cho Thường tiên sinh!”
Chương 90: Nàng đúng là tiểu dã miêu
Thường Hiên trèo tường vào phòng, vô cùng cẩn thận đi từ từ đến trước mặt cậu Trình, khi cậu Trình nhìn thấy Thường Hiên cũng không nổi giận, chỉ xoay mặt đi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng vẫn còn tức giận. Thường Hiên vừa thấy như vậy đã biết có hy vọng, vội tiến lại: “Cậu, cha con hôm qua sau khi trở về, đã suy nghĩ rất lâu.”
Ông cậu già vừa nghe đến Thường Đằng lập tức nhíu mày, xua tay nói: “Con đừng nhắc tới cha con nữa, ta vừa nghe trong lòng đã thấy bực bội rồi!”
Thường Hiên đành không dám đề cập tới nữa, ông cậu già ngủ cả ngày còn chưa ăn cơm, nên lệnh cho người hầu đưa cơm lên, lại thấy Thường Hiên đứng một bên, cũng để cho hắn cùng ăn với mình. Thường Hiên không dám không theo, đành phải ăn cơm cùng ông cậu già, trong lúc ăn cơm, lại cố ý vô tình nhắc tới chuyện cha mình.
Ông cậu già vốn dĩ có tức giận, bất quá nghe đến tính toán của cha Thường với cô nương kia, cuối cùng sắc mặt cũng tốt hơn một chút: “Cái này nói cũng đúng. Kỳ thật chúng ta cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, nếu nợ ân tình của người ta, vậy phải chiếu cố nàng ấy thật tốt thì cũng đúng. Nếu con không thể chiếu cố, ta sẽ nhận nàng ấy, cần gì phải cưới nàng ấy!”
Thường Hiên ở bên liên tục nói đúng vậy, ông cậu già lại hỏi về vị hôn phu mất tích kia của Trầm Ngư, Thường Hiên tự nhiên là không biết, vì thế ông cậu già nhíu mi lại nảy ra ý hay: “Vẫn là nghĩ cách tìm được vị hôn phu kia của nàng ấy đi, chúng ta đưa bọn họ một khoản tiền, từ nay về sau chuyện này sẽ chấm dứt, con thấy thế nào?”
Thường Hiên vội gật đầu, kỳ thật hắn vốn cũng nghĩ như vậy: “Hôm nay cháu trở về lập tức hỏi thăm cô nương kia về chuyện vị hôn phu của nàng ấy, sau đó sẽ truyền tin cho đại ca Hồ Nhất Giang nhờ tìm giúp.”
Ông cậu già mặt nhăn nhó gật đầu: “Con nói đúng, lát nữa ta cũng phái thủ hạ lưu ý một chút, tốt xấu gì cũng phải giúp nàng ấy tìm lại vị hôn phu.”
Thường Hiên được lời ca ngợi này của cậu già, lập tức nhân cơ hội nói cha mình vẫn chờ ở ngoài, cậu già không tình nguyện hừ một tiếng: “Bảo hắn vào đi.”
====
Ông cậu già và cha Thường lần đầu tiên có thể n