XtGem Forum catalog
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

khác đâu. Bất quá lời này hắn không thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Cha Thường nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thường Hiên, mặt nhăn mày nhíu nói: “Con suy nghĩ đi đâu vậy, cha đang nói là nếu nàng ấy không thể tìm được một cuộc hôn nhân tốt, thì con sẽ nhận nàng ấy làm muội muội, nuôi nàng ấy cả đời.”

Thường Hiên nhất thời ngây người, xoa xoa mồ hôi trên thái dương, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cha, sao cha không nói sớm, cái này đương nhiên không thành vấn đề!”

Đừng nói một muội muội, dù là mười muội muội, hắn cũng nhận!

Cha Thường gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Thường Hiên rốt cục không cần lo lắng, ngẩng đầu nhìn sắc mặt cha, bắt đầu nghĩ đến chuyện bên cậu: “Cha à, cha và cậu đã nói gì vậy, làm thế nào mà chọc đến nỗi cậu đuổi cha đi?”

Tuy nói Cậu tính tình táo bạo quật cường, nhưng bình thường đối xử với mình vẫn rất yêu thương, nay tức giận đến mức đuổi mình ra, xem ra là thật sự bị chọc giận.

Cha Thường nghe vậy, trong mắt tối lại, thản nhiên nói: “Cũng không có gì, bất quá là nói chuyện năm đó, huynh ấy tức giận thôi.”

Thường Hiên cẩn thận thử nói: “Cha chưa nói chuyện của Trầm Ngư cô nương?”

Cha Thường gật đầu: “Nói rồi.”

Thường Hiên trong lòng bóp tim cào phổi, cha nói sao mà nghe đơn giản vậy, hắn đành phải tiếp tục hỏi: “Cậu nghĩ thế nào? Cậu nghĩ cha muốn cưới cô nương kia sao?”

Cha Thường lắc đầu, cô đơn cười khổ: ” Trầm Ngư mới bao nhiêu đó tuổi, ta bất quá là xem nàng ấy như con gái mà thôi, nhưng nàng ấy còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, lại nghe lời cha của nàng ấy nói phải đi theo cha. Cậu con nghe xong lời này tự nhiên mất hứng. Huynh ấy cảm thấy nếu cô nương này có ý với cha, vậy cha mang người về là không đúng, nói trước kia cha cũng làm chuyện như vậy, cho nên mẹ con mới tức giận đến lâm bệnh.”

Thường Hiên nhất thời không nói gì, lời nói của cậu luôn rất kỳ quái, bất quá cậu hận cha hận nhiều năm như vậy, kẻ thù gặp nhau tính tình sẽ bạo phát cũng có thể hiểu được.

Thường Hiên lại hỏi cha Thường về chuyện Trầm Ngư, thế mới biết, kỳ thật cha Thường vốn dĩ tính là tìm vị hôn phu cho Trầm Ngư, nếu tìm không được thì tìm nhà nào tốt gả đi, vạn nhất không tìm được người tử tế mới để Thường Hiên chiếu cố.

Thường Hiên nghe thấy toát mồi hôi: “Cha, cha cũng không nói rõ ràng, làm con hiểu lầm, con còn tưởng cha muốn tìm cho con một mẹ kế!”

Cha Thường quét mắt liếc Thường Hiên một cái, nhất thời Thường Hiên cười làm lành, ngừng đề tài hỏi: “Cha vừa rồi nói cô nương này nhận định phải đi theo cha, nếu nàng ấy không muốn gả cho người khác thì làm sao bây giờ?”

Cha Thường dắt dây cương mở cửa đại môn, vừa đi vừa nói: “Gặp được nhiều người, tự nhiên suy nghĩ sẽ thay đổi thôi.”

Thường Hiên vào nhà, vội kể cho A Phúc nghe chuyện này, A Phúc đang cho con bú sữa, nghe thế nhất thời yên tâm: “Cha là người làm việc luôn luôn có chừng mực mà.”

Thường Hiên cố ý trừng mắt nhìn A Phúc một cái: “Sáng hôm nay là ai lo lắng cái gì?”

A Phúc cắn môi nở nụ cười, nghiêng đầu già mồm cãi: “Còn không phải học theo chàng sao, nhìn chàng lo lắng thành dáng vẻ gì kìa!”

Thường Hiên nhìn dáng vẻ A Phúc tươi cười dưới ánh nến, trong lồng ngực dâng lên vài phần nhu ý, vội tiến đến ngồi bên cạnh, nhìn nàng ôm con dáng vẻ hiền lành, ôn nhu nói: “Cha là người có chừng mực, ta cũng là người có chừng mực, nàng yên tâm nhé.”

A Phúc dĩ nhiên không biết chuyện lúc trước Thường Hiên và Cha Thường ở ngoài cửa nói chuyện cũng không biết hiểu lầm của Thường Hiên, lập tức có vài phần khó hiểu, nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp cười nói: “Ta chưa từng lo lắng mà?”

Thường Hiên nghe xong ha ha nở nụ cười, tiến đến hôn lên cái cổ trắng như tuyết của A Phúc, thế này mới khàn giọng nói: “Nàng yên tâm, ta đời này chỉ muốn một mình nàng, tuyệt đối sẽ không tìm người khác.”





Ngày hôm sau, Thường Hiên lại cùng cha Thường đến phủ cậu Trình, ai biết cậu Trình căn bản là đóng cửa không gặp. Đợi cả một ngày, cuối cùng đến chạng vạng bất đắc dĩ Thường Hiên đành phải đi tìm biểu đệ nhờ giúp đỡ, biểu đệ sờ sờ mũi thực bất đắc dĩ: “Cha đệ tính tình như vậy … Ông ấy vừa nghe cha huynh muốn nạp thiếp, tức giận đến mức tối hôm qua uống hai bình Trúc Diệp Thanh, phải nằm trên giường cả một ngày, cũng vừa mới dậy… Ông cũng không phải cố ý không gặp huynh đâu.”

Thường Hiên thở dài: “Đệ nghĩ cách đi, nhất định phải để huynh vào gặp cậu, tốt xấu cũng phải giải thích.”

Biểu đệ nhát gan nói: “Cái này sợ là không được, đệ sợ bị mắng.”

Thường Hiên đối với biểu đệ có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Sao đệ lại nhát gan vậy? Phí công đệ còn là võ Trạng Nguyên!”

Biểu đệ nhún vai: “Đệ là võ Trạng Nguyên, còn ông ấy cha của võ Trạng Nguyên, huynh nói ai lợi hại hơn?”

Thường Hiên mặc kệ, tóm chặt biểu đệ không buông: “Việc này đệ nhất định phải nghĩ cách, chuyện này căn bản chỉ là hiểu lầm, cha huynh không hề muốn tái giá mà!”

Biểu đệ tròng mắt xoay chuyển vòng tròn: “Được rồi, để có thể để huynh vào trong viện, về phần sau đó thế nào để không quản được đâu, đến lúc đó nếu cha đệ phát hỏa, huynh cũng không thể nói là đệ cho huynh vào đó.”

T