Polaroid
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

iên: “Con là con trai của Thường Đằng!”

Thường Đằng, đây chính là tên của Thường quản sự.

Thường Hiên vừa nghe, có chút kinh ngạc, tên của cha mình, người này làm sao biết? Tâm hắn vừa động, nhớ tới chuyện xảy ra lúc Trần quản sự đến chỗ nha phủ, nhìn nhìn lại người hầu ở hai bên trái phải, nhất thời hiểu rõ, chẳng lẽ người này chính là đại chưởng quỹ cửa hàng Trình Niệm ở phía nam, cũng chính là cha của tân khoa Trạng Nguyên?

===========

Lúc này trong Am A Phúc đang trải qua những thời khắc rối ren nhất —— Liễu nhi sắp sinh.

Từ sau khi Liễu nhi vào Am, cảm xúc của nàng ấy không ổn định, sau nhị thiếu phu nhân lại mất, đối với nàng ấy đả kích rất lớn, nàng ấy nay đã gầy đến da bọc xương. Cố tình hôm nay khi lên bậc thang dẫm phải rêu xanh ngã một cái, vì thế lần này bị vỡ nước ối.

May mắn nữ tử trong Am đều đã từng sinh con, vừa thấy tình thế không đúng, lập tức đỡ nàng ấy vào nhà, lại vội vàng chạy đến trước cửa Am gõ cửa muốn bọn họ tìm bà đỡ, nấu nước ấm.

Nhưng nhóm quan sai này ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, thế nhưng không dám tự tiện làm chủ, nói phải xin chỉ thị. A Phúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu nhi tái nhợt suy yếu, lập tức nóng nảy, dùng âm giọng lớn nhất trong đời giận dữ nói: “Kha đầu mục của các ngươi đâu, những người khác đâu?”

Đám quan sai vốn nhìn quen phụ nữ trong Am chỉ có dáng vẻ vâng lời, bỗng nhiên thấy tiểu nương tử này hổn hển hướng về phía mình rống to, lập tức sửng sốt, sau rốt cục trong đó có một người phản ứng lại, vội nói để đi tìm Kha đầu mục.

Liễu nhi bên kia dưới thân đã chảy máu, vô lực nhíu chặt mày rên rỉ, đại phu nhân và nhị phu nhân còn có phu nhân Tôn đại quản gia đều vây quanh nàng ấy, phu nhân Tôn đại quản gia còn ở bên cạnh gọi to muốn nàng ấy đừng kêu, giữ sức lực.

Lúc này đại phu nhân thấy A Phúc vội vàng chạy về, đem A Phúc kéo đến một bên lo lắng hỏi bà đỡ chừng nào thì có thể đến, nói trong Am ngay cả chút nước ấm cũng không có, mà Liễu nhi thân mình lại suy yếu, sợ là chuyện không ổn.

A Phúc nghe xong, trong lòng trầm xuống, nhìn ngoài cửa, nàng chỉ hy vọng quan sai có thể mau chóng tìm được đầu lĩnh của bọn họ.

Nhưng thời gian cứ như vậy trôi qua, thái dương dần dần đi về phía tây, Liễu nhi hơi thở cũng càng ngày càng suy yếu, Kha đầu mục vẫn như cũ chưa thấy tới.

Phu nhân Tôn đại quản gia rốt cục chịu không được, chạy đến trước cửa lớn, kéo ống tay áo quan sai cầu xin, xin bọn họ cho chút nước ấm và thức ăn đến. Đám quan sai từ sớm phái người tìm Kha đầu mục, thấy hắn vẫn không đến, lập tức đành phải tự ý làm chủ đi giúp đỡ.

Đợi cho đến khi trời phía tây tất cả đều nhuộm thành màu đỏ, Liễu nhi đã gần như không còn sức lực. Trán của nàng ấy bị mồ hôi ướt nhẹp, mở to đôi mắt vô thần, dùng đôi môi khô nứt đứt quãng kêu tên A Phúc.

A Phúc nhịn lại nước mắt đến gần, Liễu nhi dùng hết sức lực nắm lấy tay A Phúc, giãy dụa suy nghĩ muốn nói gì, nhưng nàng ấy không còn sức, đôi môi không chút huyết sắc động vài cái, phát không ra thanh âm gì.

Đại phu nhân thở dài, Liễu nhi sợ là thực không ổn.

Lúc này phu nhân Tôn đại quản gia ngồi ở một bên nhìn tất cả, cũng nhịn không được lau nước mắt. Liễu nhi tuy chỉ là một tiểu thiếp, nhưng trong bụng đang mang cũng là con cháu tôn gia nhà bà, không ngờ tới nay lại chết ở trong Am.

Vượng phu nhân lúc này bụng cũng lớn, nàng ta thấy tình cảnh này không khỏi lo lắng che kín bụng, vẻ mặt sợ hãi.

Liễu nhi nhắm mắt trong chốc lát, giống như tích góp từng tí một sức lực, rốt cục đứt quãng nói: “A Phúc… Muội phải chết… Muội thực xin lỗi… Thực xin lỗi tỷ…”

A Phúc cắn môi rưng rưng nhẹ nhàng lắc đầu: “Liễu nhi, muội không sao đâu, muội nhất định có thể chống đỡ vượt qua.”

Liễu nhi lại miễn cưỡng lắc lắc đầu, giãy dụa nói: “… Ngày đó… Ngày đó tỷ và đại thiếu gia… Kỳ thật là muội cố ý dẫn đến …”

Nàng ấy thốt ra lời này, trong lòng mọi người đều sửng sốt, trong đó Vượng phu nhân sắc mặt nhất thời thay đổi, giọng nói lạnh lùng: “Giờ ngươi nói chuyện này để làm gì!”

Đại phu nhân trên mặt có chút khó coi, lãnh đạm quét mắt nhìn Vượng phu nhân, quay đầu ôn nhu phân phó Liễu nhi nói: “Con ngoan, con có gì muốn nói thì nói đi.”

Liễu nhi nhìn đại phu nhân, cười khổ một tiếng: “Đại phu nhân, con ham chút ơn huệ nhỏ… Bị người ta cho chút lợi ích…Mê muội làm chuyện trái lương tâm … Hại A Phúc, nên giờ mới có báo ứng…”

Trong mắt nước mắt dần dần chảy ra, chảy xuống tấm đệm cỏ tranh hỗn loạn một bên, nàng nằm ngửa, lòng đầy hối lỗi nhìn A Phúc: “A Phúc… Muội không tốt… Thực xin lỗi… Tỷ… đừng trách muội…”

A Phúc nước mắt thoáng qua bên má, nàng sớm đã biết trong đó có vấn đề, nhưng việc này đã qua lâu như vậy, nàng cũng không còn trách ai, không ngờ tới nay Liễu nhi trước khi chết lại giãy dụa muốn nói ra.

Nàng nhanh nắm chặt lấy tay Liễu nhi, khóc nói: “Liễu nhi, muội không có lỗi với ta, ta không trách muội, thực sự không trách muội …”

Liễu nhi vốn dĩ trong mắt vô thần lại có một tia sáng: “Cám ơn tỷ…”

Nhưng nàng ấy nói xong lời này, đã không còn phát ra thanh âm gì nữa, mắt của nàng ấy cũng không động, giống như dừng h