Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

thiếu phu nhân cùng với phu nhân Tôn đại quản gia thì nghĩ đến Thường Hiên, vì thế nên nói chuyện với A Phúc giọng điệu tốt hơn rất nhiều, còn cố ý khi ăn cơm chia cho nàng nhiều hơn một ít.

============

Ở bên ngoài Thường Hiên cũng không biết chuyện tình trong am, hắn chỉ biết là mình nay dùng bao nhiêu bạc cũng không có cách đi thăm A Phúc, thậm chí nhờ người đưa vài thứ đến cũng không được. Hắn rơi vào đường cùng, tìm Mạc thị vệ tính nửa đêm trèo tường vào.

Mạc thị vệ và hắn vốn dĩ quan hệ vốn rất tốt rồi, nay lại cảm động và nhớ ơn hắn chuộc thân, vì thế đêm đó giúp hắn đi vào. Nhưng bọn họ hai người sắp xếp xong xuôi, vừa có ý đồ muốn trèo tường vào, bỗng nhiên nghe ở chỗ cửa lớn có người trầm giọng quát lớn nói: “Ai?”

Âm giọng không lớn, nhưng đủ để xuyên qua tường viện rơi vào hai cái đang muốn lén vào Am.

Mạc thị vệ và Thường Hiên liếc nhau, lập tức hai người vội vàng trốn vào một góc không dám nhúc nhích.

Qua hồi lâu, bọn họ lại không nghe thấy thanh âm gì nữa, ngay trong lúc bọn họ nghĩ đến có thể thử một lần nữa, thì thấy một bóng người cầm kiếm không tiếng động đi tuần tra.

Hai người nhất thời lại cứng đờ, ngừng thở.

Người tuần tra này chính là Kha đầu mục, hắn ta hơi cau mày, dùng con ngươi sắc bén đảo một vòng quanh tường viện và cây cổ thụ trong bóng tối.

Thường Hiên trong bóng đêm nhíu mày, hắn biết nhị thiếu phu nhân đã chết, chết trong tay quan sai, mà chính A Phúc cũng bị nhóm người này trông coi. Người trước mắt này hẳn là thủ lĩnh đám quan sai, hắn có nghe nói tên người này, biết người này xuất thân từ quân lục lâm, tính tình lạnh lùng thích giết chóc.

Thường Hiên nắm chặt tay thành quyền, hắn có một loại xúc động muốn xông lên giết chết người này, hắn làm sao có thể chịu được một người đàn ông như vậy uy hiếp A Phúc.

Mạc thị vệ trong bóng đêm cảm giác được Thường Hiên cảm xúc dao động, tay hơi động, ý bảo hắn an tâm một chút đừng náo loạn.

Thường Hiên cắn răng, nhẫn lại xúc động.

Kha đầu mục ở chỗ tường viện đứng hồi lâu, lâu đến nỗi Thường Hiên nghĩ rằng hắn ta có phải đã phát hiện ra mình hay không, lâu đến mức chính hắn giống như đã biến thành thân cây dưới ánh trăng.

Rốt cục, ngay lúc cả Mạc thị vệ cũng có chút thiếu kiên nhẫn, Kha đầu mục rốt cục di chuyển bước chân, đi về phía cửa lớn.

Mạc thị vệ nhìn bóng dáng người này đi xa, nói khẽ với Thường Hiên: “Người này chúng ta không thể trêu vào, hắn đã nổi lên hoài nghi, sau này sợ là tăng mạnh phòng thủ.”

Thường Hiên gật đầu, hắn hiểu, sau này sợ là không thể dễ dàng lại tới nơi này.

Chương 78: Cậu của Thường Hiên

Mắt thấy trời sắp lạnh, đã nhiều ngày Thường Hiên cố gắng tạo quan hệ để tặng thêm một chút đệm chăn cho Ngô Đồng Am. Người bị giam giữ trong Am hoặc là người mang thai, hoặc là các phu nhân vốn mảnh mai, thầm đoán đám quan sai này cũng không muốn lại có tai nạn chết người, vì thế chỗ đệm chăn cũng thuận lợi được đưa vào. Thường Hiên còn an trí cho những người hầu trước kia trong hầu phủ lúc trước, đại bộ phận lựa chọn lĩnh bạc rời đi. Dù sao tương lai của hầu phủ thế nào khó mà nói được, bọn họ bị nhốt trong lao mà sợ hãi, nay có thể thuận lợi chạy lấy người còn có thể có bạc, cớ sao lại không làm chứ. Trong đó đương nhiên cũng có một số không muốn rời đi, hoặc là thật sự không có chỗ đi, hoặc là nghĩ ở lại hầu phủ nhất định tương lai sẽ có địa vị vẫn là có thể kiếm sống tốt hơn. Trong đó còn có vị tiểu thiếp Ngâm Thu kia, nàng ta bế đứa nhỏ trong tay khóc lóc nỉ non, thế nào cũng không chịu rời đi.

Thường Hiên ngẫm lại cũng đúng, con trai của nàng ta tốt xấu gì cũng là con trai duy nhất trên danh nghĩa của nhị lão gia, nàng ta dĩ nhiên không muốn rời đi. Bất quá dù sao Thường Hiên đối với nhị lão gia trong lòng sớm mang bất mãn, hắn lập tức tìm đến Tế Vân, để nàng ấy tùy tiện an bài cho Ngâm Thu ở một viện trước đã, các thứ cung cấp không được thiếu của nàng ta, nhưng chỉ như vậy thôi. Nay hầu phủ đã đổ, Ngâm Thu này nếu muốn ở chỗ của Thường Hiên tiếp tục sống những ngày tháng như trước, căn bản chính là đừng nghĩ tới.

Ngâm Thu ban đầu còn không muốn, nàng mắt thấy Tế Vân bất quá sau vài năm cũng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, tại sao nay lại quản mọi chuyện, trong lòng rất khó chịu, thế là nói đâm Tế Vân vài câu, đơn giản là nói Tế Vân không chừng đang muốn thừa dịp A Phúc không có ở đây nhân cơ hội leo lên giường của Thường Hiên.

Nàng ta thốt ra lời này, Tế Vân lập tức đỏ mặt, tức giận đến nước mắt cũng rơi. Sau vẫn là mấy người bên cạnh khuyên một phen, Tế Vân mới bình ổn lại, bất quá vì chuyện này, Tế Vân đã hoàn toàn mặc kệ Ngâm Thu, nếu cần cung cấp gì tự nhiên là cho tiểu nha hoàn người hầu đưa sang đây, nàng ngay cả đến ân cần thăm hỏi một tiếng cũng lười.

Qua vài ngày như vậy, Ngâm Thu có chút chịu không nổi, vì thế một ngày kia nàng ta bế đứa nhỏ đi tìm Thành Khánh. Bởi vì trước đó vài ngày Thành Khánh giúp đỡ cùng đi chuộc người hầu của hầu phủ, địa vị lập tức bay lên không ít, người khác thấy hắn cũng là một tiếng kêu một tiếng Nghiêm gia, vì thế hắn cũng đương nhiên đem mình tr


XtGem Forum catalog