
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325151
Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.
i phu nhân cảm thấy từng trận lạnh lẽo.
Bà cố gắng khởi dậy tinh thần, nói với mọi người xung quanh: “Giờ trời cũng sắp tối rồi, trước tiên nên quét tước trong Am trước đi đã, dù sao chúng ta cũng phải qua đêm nay.”
Lời này vừa ra, những người khác đầu tiên là không nói, nhưng vị tam thiếu phu nhân kia cũng là sửng sốt, trên mặt đầy nước mắt tiến lên sợ hãi nói: “Chúng ta thật sự phải ở lại trong cái Am hoang tàn này sao?”
Nàng ấy vốn dĩ là con gái nhà quan lại nhỏ, lúc trước cha vì nịnh bợ hầu phủ mới hủy bỏ đính ước từ hồi còn bé gả cho tam thiếu gia. Lúc ấy trong nhà đều nói nàng ấy tốt số, nhưng nay sao lại rơi xuống tình thế này, trong lòng nàng ấy thực ủy khuất.
Đại phu nhân gật đầu: “Bản án này sợ là nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc được, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở trong này một khoảng thời gian.”
Tam thiếu phu nhân nghe nói thế, cẩn thận hỏi: “Vậy chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào?”
Đại phu nhân thấy con dâu sợ hãi rụt rè không ra thể thống gì, bà vốn dĩ đã là nỗ lực duy trì, lúc này bị hỏi như vậy, trong lòng vừa buồn vừa giận, đối với con dâu này cực bất mãn, không khỏi mặt lạnh nói: “Ta sao biết?”
Tam thiếu phu nhân bị đại phu nhân ột câu như vậy, đành phải yên lặng lui ra, ngồi ở một bên níu chặt cây cỏ đuôi chó rơi lệ.
A Phúc lúc này cũng trấn định lại, nàng hít một hơi thật sâu nhìn xem bốn phía, cố gắng giãy dụa đứng dậy đi vào trong Am, tìm kiếm khắp một lượt cuối cùng tìm được một cái chổi không biết để lại đây từ năm nào tháng nào, nhưng cây chổi kia vừa cầm đến đã lập tức tung ra, nghĩ chắc là vì đã lâu lắm rồi.
A Phúc ngồi xuống, đem cái chổi kia một lần nữa cột chắc lại, bắt đầu quét tước. Đại phu nhân thấy vậy, chính mình cũng vào Am, tìm một cái đệm ngồi bị người vứt bỏ, xé rách ra, rồi lại buộc thành một bó, thế này mới theo A Phúc cùng nhau quét tước.
Ngoài đại thiếu phu nhân, đám người A Bình thấy đại phu nhân đều đã dọn dẹp, cũng theo sau tiến lên phụ giúp. Vì thế bọn họ đều tự kiếm một cái đệm ngồi xé ra, miễn cưỡng cầm lấy lau dọn am đài.
Đại phu nhân thấy mọi người đều làm, tự mình cũng vòng quanh viện trước sau một vòng, chỉ thấy mặt sau rất nhiều phòng bởi vì gió thổi phơi nắng lâu ngày đã sớm bị dột, nhưng thật ra nơi chính viện thờ phụng tượng phật còn hoàn hảo không tổn hao gì, nghĩ bọn họ chỉ có thể tạm thời ở tại chính sảnh thôi.
Chương 72: Vàng bạc thực có thể thông thiên sao?
Chờ một đám người miễn cưỡng quét tước ra một chỗ sạch sẽ có thể để buổi chiều nghỉ tạm, mọi người bụng cũng đều trống rỗng. A Phúc bởi vì mới có thai, gần đây ăn so với ngày thường nhiều hơn, mấy ngày trước còn từng bị Thường Hiên cười nói tiếp tục ăn như vậy sợ là nuôi không nổi đâu. Nay thế nhưng gặp loại chuyện này, xem ra thật sự phải chịu đói rồi.
Mọi người hiển nhiên cũng đều đói bụng, trang điểm trên mặt thảm đạm ngươi xem ta ta xem ngươi, thậm chí không biết là từ trong bụng ai còn truyền ra tiếng cô lỗ.
Đúng lúc này, lại nghe cửa Am bị mở ra, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai quan sai, một người cầm thùng gỗ và cái rổ, một người khác bê mấy cái chăn giường cũ. Bọn họ ngay cả đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đem thùng gỗ, rổ và chăn vào trong Am, sau đó cửa lớn lại bị đóng lại, mọi người thậm chí nghe được tiếng khóa.
Tam thiếu phu nhân trước hết đứng lên, chạy tới cửa mở thùng gỗ ra xem, vừa thấy bên trong nàng rất là thất vọng: “Là cháo loãng.” Tuy nói nàng trước kia là con gái quan lại nhỏ thôi, nhưng tốt xấu cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn loại cháo thoang thoảng hương vị kỳ quái đâu.
A Phúc là người thứ hai đứng dậy, nàng thấy trong rổ có chén sứ, mấy chén sứ kia bẩn hề hề, có cái thậm chí bị rạn nứt cùng với lỗ hổng. Những đồ này bình thường khi ở hầu phủ ngay cả nha hoàn cũng không dùng, nhưng nay sa vào làm tù nhân, tự nhiên là không thể để ý nhiều như vậy.
Lúc này trời đã rất tối, A Phúc thấy đại phu nhân cả người vô lực tựa vào trên cửa không biết suy nghĩ cái gì, đành phải nói với A Bình: “A bình, chúng ta đem cháo khiêng vào phòng trước đi.”
Cả viện tuy nhiều người, nhưng trước kia người người đều là chủ tử, A Phúc tự nhiên không tiện mở miệng bắt người ta qua đây làm việc. Cũng có vài người không phải chủ tử, nhưng Liễu nhi và Vượng phu nhân đều đang mang thai, vì thế A Phúc cũng chỉ có thể mở miệng nhờ A Bình qua đây giúp.
Con trai Du Nhi của A Bình nay đã ngủ, thằng bé đói, một bên ngủ một bên chép miệng. Lúc này A Bình cẩn thận buông bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt mình của con trai, đi tới cửa, nhìn nhìn thùng cháo, thở dài nói: “Cũng tốt, đêm nay cũng không đến mức chịu đói.”
A Phúc gật gật đầu: “Chờ lát nữa Du nhi thức dậy, cho nó ăn một ít.”
Ai ngờ hai người phụ nữ nói đến đây, tam thiếu phu nhân bên cạnh nhìn vốn dĩ không muốn ăn cháo, lúc này lại sợ A Bình và A Phúc độc chiếm, vội cầm lấy bát đến cướp nói: “Ta sắp chết đói rồi, cho ta một chén trước đi.”
A Phúc và A Bình liếc nhau, lại nhìn bậc thang chỗ đại phu nhân căn bản không thấy bên này, nhị phu nhân lại cười lạnh, mắng: “Toàn lũ không có tiền đồ.”