pacman, rainbows, and roller s
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

i không đứng đắn kia tiếp khách? Ta thấy chàng lúc này càng ngày càng kỳ cục, thêm vài năm nữa, chàng có phải dứt khoát sẽ —— "

A Phúc vốn muốn nói, có phải vài năm sau dứt khoát sẽ chiêu kỹ nạp thiếp, nhưng nàng nghĩ đến tình cảnh đó, bỗng nhiên lại cảm thấy ủy khuất, đôi mắt cũng lập tức đỏ lên, vì thế lời này bất kể thế nào cũng không nói ra được.

Thường Hiên thấy A Phúc dáng vẻ ủy khuất chực muốn khóc, đầu nhất thời tỉnh táo vài phần, tiến lên cầm chặt tay A Phúc: "Nàng miên man suy nghĩ cái gì vậy?"

A Phúc trong lòng lại vẫn không thoải mái, vung tay thoát khỏi Thường Hiên, xoay mông ngồi lên giường, cúi đầu làm bộ sắp rơi lệ.

Thường Hiên nay cảm giác say hoàn toàn bị dọa chạy, vài bước tiến tới, kề sát A Phúc ngồi ở trên giường, nâng tay ôm A Phúc, A Phúc từ chối một chút, cuối cùng bị hắn ôm vào trong ngực.

Thường Hiên thở dài một hơi, còn giải thích: "Nàng trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, ta không có gọi ai không đứng đắn cả."

A Phúc nhấp mím môi, nhỏ giọng nói: "Biết chàng không gọi, nhưng những người khác nhất định là đã gọi, bằng không làm sao trên người chàng lại có mùi son phấn."

Vừa nghe lời này, Thường Hiên lại không còn lời nào để nói.

Hắn an ủi một tay vỗ nhẹ lưng A Phúc, tay kia thì cầm tay của nàng, trầm mặc một hồi lâu sau nói: "A Phúc, nàng yên tâm, ta ở bên ngoài khó tránh khỏi gặp được nhiều dạng người, nhưng trong lòng ta luôn có cân nhắc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng."

A Phúc vẫn mất hứng: "Ta lại tin chàng lúc này nói thật. Nhưng thời gian dài trôi qua, gặp dịp thì chơi là khó tránh khỏi, hơn nữa, chờ ta già đi, chàng thấy tiểu cô nương bên ngoài nũng nịu, nào còn có chuyện không tâm động, đến lúc đó còn không ..."

Nàng nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy trên tay đau xót, cúi đầu nhìn đến, cũng là Thường Hiên cầm tay nàng dùng thêm vài phần sức.

Thường Hiên trước kia luyện qua võ nghệ, tuy rằng mấy năm nay bận rộn hợp đồng chưa từng luyện cẩn thận, nhưng tốt xấu là đại nam tử đã biết trước, vì thế bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của A Phúc bị bàn tay cứng rắn có lực kia hơi nắm chặt chút, lập tức cảm thấy đau.

A Phúc ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Thường Hiên mang theo vài phần ảo não nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú mình.

Nàng cúi đầu, nghe bên tai tiếng hít thở nặng nề, biết lời mình nói làm cho người đàn ông này mất hứng.

Môi của nàng giật giật, do dự muốn giải thích, nhưng rõ ràng là Thường Hiên sai trước mà, sao giờ hắn lại giận?

Qua một hồi lâu, Thường Hiên rốt cục buông tiếng thở dài, ôm chặt nàng nói: "A Phúc, sau này nàng không được nói ta như vậy nữa."

A Phúc trong mắt lần này là thật sự rơi lệ, nàng tựa vào ngực cường tráng rộng rãi của phu quân, nhỏ giọng làm nũng nói: "Ta không cho chàng trêu chọc phụ nữ bên ngoài, không được nạp thiếp, không được liếc nhìn mấy tiểu cô nương xinh đẹp kia."

Thường Hiên ôm nàng, nghe nàng làm nũng nói lảm nhảm, một chút tức giận nhất thời biến thành buồn cười, sủng nịch thấp giọng cười ra tiếng: "Thì ra nương tử của ta đang ghen, trong lòng sợ ta đi tìm mấy tiểu cô nương trong veo như nước." Nói xong, hắn nhìn A Phúc hai má nổi lên đỏ ửng, nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ một cái.

Mặt A Phúc nóng lên, làm đà điểu đem đầu chôn ở trong ngực hắn, cảm giác được hắn vì cười mà ngực hơi chấn động, nhỏ giọng nói: "Dù sao chàng cũng không được liếc mắt nhìn người khác một cái!"

Thường Hiên vươn tay vuốt mái tóc của nàng, nghĩ nghĩ còn nghiêm túc nói: "Kỳ thật... Ta thích nhất mấy tiểu cô nương xinh đẹp, hai má nộn nộn, vươn tay sờ chút là chảy ra nước."

A Phúc nghe lời này, vốn dĩ tâm tình đang vui vẻ lập tức lại lạnh lùng: "Chàng ghét bỏ ta!" Nói xong nàng lập tức không thèm để ý đứng dậy.

Thường Hiên dĩ nhiên không cho nàng đứng dậy, một tay ôm nàng, một tay niết khuôn mặt đỏ hồng của nàng, trong miệng còn trêu đùa: "Ở đây không phải có sẵn một tiểu cô nương xinh đẹp đó thôi, ta thích nhất niết cái này!"

===========

Vở kịch nhỏ phiên ngoại có cũng được mà không có cũng không sao ( vi lôi ):

Đêm đó Thường Hiên tiếp tục vì nghiệp lớn đi chế tạo một ‘bé gái ngoan’, đến khi sắt nóng vào vỏ, hắn bỗng nhiên còn nghiêm túc nói: "A Phúc, nàng không được hoài nghi ta dù chỉ một chút."

A Phúc lúc này hai gò má sớm đã mang ý xuân, hai mắt như vụ, nghe nói thế mắt hạnh hơi mở ra: "Vì sao?"

Thường Hiên rất là trịnh trọng nói: "Vì con gái của chúng ta, ta cũng không thể ở bên ngoài lây dính trêu chọc cỏ dại."

A Phúc vẫn khó hiểu.

Thường Hiên cười nhẹ một tiếng, thế này mới nói: "Tất cả ta đều giữ lại cho nàng!" Nói xong, thẳng lưng đi vào.

Chương 70: A Phúc lại mang thai

Ngày hôm sau, Thường Hiên bởi vì uống rượu lại còn vận động, vừa tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Hắn vội đứng dậy, kêu một tiếng ‘không tốt’, vội khoác áo đi ra ngoài. A Phúc gọi hắn ăn điểm tâm, hắn lại nói hôm nay cửa hàng nhập vào một số tơ, phải đến trước, miễn cho xảy ra vấn đề gì.

A Phúc cho bọn nhỏ ăn cơm, một bên nhớ Thường Hiên chưa ăn điểm tâm, một bên tiếc nuối hôm qua lại quên nói với Thường Hiên chuyện đưa b