
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323841
Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.
lút nhìn qua đây. A Phúc biết chuyện của mình và Thường Hiên phỏng chừng đã sớm truyền khắp nơi, nên cúi đầu lẳng lặng đi qua.
Tiểu viện của phòng thêu cùng với viện nhà Thường Hiên giống nhau, chẳng qua so với viện nhà Thường Hiên lớn hơn một chút. Trong phòng lúc này đã có các nha hoàn và ma ma ngồi đầy phụ trách may vá thêu thùa, mà Lâm ma ma ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường lò. Lâm ma ma thấy A Phúc đi đến, lập tức gọi nàng ngồi ở bên cạnh mình.
Trong phòng mọi người đều biết A Phúc ngày thường cùng Lâm ma ma thân như mẹ con, ở trước mặt Lâm ma ma cũng không dám cho A Phúc sắc mặt gì. Lâm ma ma nhanh chóng phân tốt công việc, cuối cùng đem một việc thêu giao cho A Phúc: “Cái này là đồ trong phòng nhị thiếu phu nhân muốn dùng, con làm cho tốt nhé.”
Nay trong phủ Hầu gia đại phu nhân bên kia có ba vị thiếu gia, nhị phu nhân bên này đến nay không có lấy nhất nam bán nữ, mà đại phu nhân phía dưới gồm ba vị thiếu gia thì ngoại trừ tam thiếu gia Thường Hiên đang hầu hạ ra, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đều đã thành thân. Trong hai vị thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân là người khoan dung tạm thời không đề cập tới, còn vị nhị thiếu phu nhân này lại có tiếng soi mói. Lập tức trong lòng A Phúc có chút khó hiểu, phải biết rằng bình thường người hầu trong phủ làm việc cho đại thiếu phu nhân đều bị cho là rất chướng mắt, thế nào cũng muốn nha hoàn hồi môn của mình tự tay làm mới được, nay sao lại đem việc thuê thùa này đưa đến phòng thêu.
Lâm ma ma nhìn ra nghi hoặc của A Phúc, giải thích: “Nhị thiếu phu nhân hiện nay đang có thai, vừa rồi nha hoàn trong phòng lại bị bệnh, rất lộn xộn, vì thế mới đem việc này đưa đến bên này. Người xưa nay mắt cao, con làm tốt cho người, miễn chọc giận người.”
A Phúc vội vàng đồng ý, đương nhiên là dùng mười vạn phần công phu làm tốt công việc nhị thiếu phu nhân giao. Người khác trong lòng biết đây là cơ hội tốt để thể hiện, trong lòng hơi có chút bất bình, cảm thấy Lâm ma ma đây là cố ý chiếu cố A Phúc, nhưng cũng tự mình hiểu lấy, biết bức tranh thêu của mình sợ là nhị thiếu phu nhân chướng mắt, vừa mất công còn bị mắng.
Phân xong công việc, Lâm ma ma có chút mệt mỏi, nên nói mình đến đông sương phòng nghỉ tạm, để mọi người tự làm việc.
A Phúc thấy Lâm ma ma trên mặt lộ ra mệt mỏi, lập tức muốn giúp đỡ bà đi qua, ai biết Lâm ma ma cũng không đồng ý, chỉ dặn nàng làm việc cho tốt.
Lâm ma ma vừa đi, nha hoàn ma ma trong phòng giống như con kiến bò trên chảo lửa nóng ruột bàn tán. Có mấy nha hoàn ngày thường quan hệ khá tốt tiến lên cười đùa với A Phúc, trong miệng phụ họa kêu lên: “Ngươi từ lúc nào thì cùng với con trai của Thường quản sự có quen biết vậy, còn dám gạt chúng ta.”
Một nha hoàn khác gọi là Tú Châu cười nói: “A Phúc ngày thường không buồn hé răng, không ngờ tới nàng thật ra đã lén lút trói một người chồng tốt ình nha.” Tuy nói Thường Hiên bất quá là con trai của người hầu trong Hầu phủ, nhưng cha hắn tốt xấu cũng đường đường là một quản sự, hơn nữa Thường Hiên cũng là thư đồng bên người tam thiếu gia, bọn nha hoàn ở đây đều nhận xét, Thường Hiên là một mối hôn nhân tốt nhất. Hơn nữa, Thường Hiên dáng vẻ cũng không kém, mày rậm mắt to, làm người cũng coi như thành thật, lại là tâm phúc của tam thiếu gia, thấy thế nào cũng là tiền đồ vô lượng.
A Phúc biết chuyện này không thể nói toạc ra, chỉ cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, tạm thời thừa nhận. Mà Tú Châu và các nha hoàn khác thấy nàng cũng không nói gì, tự nhiên cho là nàng đã sớm cùng Thường Hiên có quan hệ mờ ám, thần sắc lập tức có vài phần ái muội, buộc A Phúc nói chuyện của nàng và Thường Hiên. A Phúc đáng thương làm sao nói được cái gì chứ, chỉ đành nói lung tung qua loa tắc trách, nhưng mấy lời qua loa tắc trách lại càng dẫn tới các nha hoàn hoài nghi, lập tức ngay cả mấy ma ma đang cúi đầu làm việc cũng tò mò nghe ngóng, đi theo ép hỏi A Phúc.
A Phúc da mặt trắng nõn ửng hồng, lắp bắp nói không nên lời. Đúng là khó xử hết sức, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người hô: “Tam thiếu gia đến.”
Mọi người cả kinh, nhất thời trong phòng đang đầy tiếng líu ríu lập tức ngừng lại, bọn nha hoàn cầm lấy việc trong tay cúi đầu làm bộ như còn đang chăm chỉ. Chỉ có A Phúc trong lòng không yên, nàng biết tam thiếu gia chính là người Thường Hiên đang hầu hạ. Vấn đề là tam thiếu gia làm sao không có lý do gì lại chạy đến chỗ phòng thêu của người hầu chứ?
Vài ma ma đã hiểu chuyện, nghe vậy vội vàng xuống giường ra khỏi phòng đi nghênh đón, chỉ thấy tam thiếu gia mặc trên người cẩm bào màu lam, rung đùi đắc ý đi vào phòng, vừa vào phòng đã nhìn đông xem tây đánh giá.
A Phúc cúi đầu, trong tay nắm kim thêu không nói lời nào.
Tam thiếu gia sau khi đã nhìn cả phòng, đưa mắt nhìn về phía sau hỏi, thì ra phía sau hắn có hai người theo hầu, trong đó một người là Thường Hiên. Thường Hiên trên mặt cũng có chút hồng, nâng mắt quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người A Phúc đang cúi đầu không nói.
Tam thiếu gia nhất thời hiểu được, theo ánh mắt Thường Hiên nhìn về phía A Phúc.
Lúc này đã là cuối thu, hắn lại t