XtGem Forum catalog
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328384

Bình chọn: 8.00/10/838 lượt.

à! Anh xin lỗi, xin lỗi em! Thiệt thòi cho em. Nếu có hận em hãy hận anh, đừng hận ba anh nữa!

-Không! Em sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông ta cả! Em hận con người ấy, nếu có thể em mong ông ta sẽ chết đi mà thôi!

Lúc này ông Trọng đăng đứng bên ngoài nghe hai người nói chuyện, ông định đến đây tạ tội với Tiểu Anh nhưng khi nghe con bé nói thế ông dường như mất đi hi vọng. Buồn bã ông quay trở về nhà, Tuấn Anh dỗ Tiểu Anh vào giấc ngủ rồi anh rời khỏi phòng, đứng trước phòng anh suy nghĩ một hồi lâu rồi điện thoại cho Ken, hiện nay Ken đã là một luật sư:

-Ken! Tớ có chuyện cần cậu giúp cậu đến liền được ko?

-ok, mình đến ngay!

Ken đến lo mọi chuyện giúp Tuấn Anh. Ken khá bất ngờ với quyết định của Tuấn Anh:

-Tuấn Anh cậu suy nghĩ kĩ chưa, tài sản nó rất lớn!

-Tớ nghĩ kĩ rồi mới dám mời cậu đấy, tớ cho cậu hạng 4 ngày hoàn thành hết tất cả, nhớ đặc vé máy bay cho mình thứ hai này mình muốn đi

-Thôi được, vì tình nghĩa bạn bè tớ sẽ cố gắng hết sức giúp cậu! Cậu yên tâm nhé!

Mỗi ngày Tuấn Anh đều mua trái cây và quà đến thăm Tiểu Anh mỗi tối. Hôm nay anh đến muộn hẳn, Tiểu Anh ngồi trong phòng đợi, thấy vậy T.Hương bảo:

-Tiểu Anh, chắc hôm nay Tuấn Anh bận rồi, cậu đừng đợi nữa. Cậu ngủ sớm đi, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe giữ cho đứa bé trong bụng được khỏe mạnh nữa!

Tiểu Anh đành nghe lời của T.Hương đi ngủ, khi cô đã vào giấc ngủ say, T.Hương vừa ra khỏi phòng thì thấy Tuấn Anh đến:

-T.Hương!

-Tuấn Anh sao giờ này cậu mới đến!

-Xin lỗi, tớ có việc bân! Tiểu Anh ngủ rồi sao?

-Vì thức khuya ko tốt cho phụ nữ có thai nên tớ khuyên cậu ấy ngủ sớm rồi, nếu cậu muốn vào thì vào đi, khẽ thôi nha!

-Ừ, tớ biết rồi! Cậu yên tâm nhé!

Tuấn Anh bước khẽ và phòng, Tiểu Anh đang say vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh đến cạnh giường ngồi bên cạnh cô ngắm cô, khẽ đưa tay vuốt máy tóc dài đen huyền, nhìn vào khuôn mặt cô, anh nhận ra suốt bao nhiêu năm cô vẫn như vậy, trong sáng, thơ ngây. Rồi anh khẽ đưa tay lên bụng cô, rồi cảm nhận “Con à, ba mong con sớm ra đời biết bao! Ba xin lỗi, khi ba sẽ ko ở bên cạnh con và mẹ lúc con chào đời. Chỉ có cách này mới giải quyết hết mọi chuyện, con sẽ có thể sống hạnh phúc bên mẹ và sẽ ko như chúng ta phải chịu đau khổ dày vò, thù hận. Tiểu Anh! Anh xin lỗi, anh phải để em một mình, anh rất yêu em, anh ko muốn thấy em đau khổ vì mọi chuyện nữa, mong rằng sự ra đi của anh sẽ làm cho em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh yêu em và con nhiều lắm!” Tuấn Anh ngước nhìn lên như ko muốn ngăn từng dòng nước mắt tuôn trào, anh nhẹ nhàng đặt lá thư kèm theo một hồ sơ lại đó. Rồi nhanh chóng bỏ đi, bên ngoài cổng bệnh viện Ken đã láy xe chờ Tuấn Anh, Ken đưa Tuấn Anh đến sân bay, Ken cố giữ Tuấn Anh:

-Cậu ko đi cũng được mà!

-Ko! Tớ phải đi, tớ ko muốn thấy những người thân của mình phải đau khổ.

-Còn Tiểu Anh thì sao, cậu bỏ mặt cậu ấy cùng đứa bé khi lúc này là lúc họ cần cậu!

-Xin lỗi! Tớ ko muốn vậy, nhưng hãy hiểu cho tớ Ken à, khó khăn lắm tớ mới quyết định được như vậy?

Ken thở dài, cảm thông cho bạn mình rồi chạy thẳng một mạch đến sân bay.

Ngủ được một giấc, Tiểu Anh chợt tĩnh dậy, cô bàng hoàng nhìn xung quanh, Tuấn Anh vẫn chưa đến đồng hồ điểm 3h sáng, cô phát hiện ra bên cạnh mình có 1 lá thư và một tập hồ sơ. Cô vội mỡ lá thư, trong lá thư có kèm theo sợi dây chuyền để chữ T&A, nó bỗng làm cô nhớ đến chuyện lúc nhỏ của cô và một cậu bé, vội mỡ thư ra đọc:

“Tiểu Anh! Anh rất xin lỗi em và con rất nhiều. Khi em nhận được lá thư này là lúc anh phải rời xa tất cả mọi người. Anh mong rằng sự ra đi của anh sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn dù anh biết đó chỉ là hi vọng mong manh. Anh mong em sau này hãy sống thật tốt đừng buồn bã như bây giờ nữa như thế sẽ ko tốt cho con của chúng ta đâu em à! Chuyện anh hứa với em anh đã hoàn tất cả rồi, và anh muốn tặng em một món quà coi như đó là món quà mừng con của chúng ta ra đời. Anh yêu em và con biết bao, anh rất muốn tận mắt nhìn con mình sinh ra và được cùng em nuôi nó lớn khôn, nhưng anh thật sự ko thể làm được như thế khi xung quanh ta xảy ra quá nhiều chuyện như thế này. Em biết ko anh đã từng mơ ước có cùng em một cuộc sống hạnh phúc, khi chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, cùng có với nhau đứa con kháu khỉnh. Có lẽ anh đã quá ích kỉ khi thời gian qua anh đã sống trong sự hạnh phúc trên nỗi đau khổ của em, em rất đau lòng khi thấy em như thế hằn đêm anh vẫn luôn tự trách bản thân. Sao ko thể cho em được hạnh phúc, mà ngày ngày chỉ là khổ đau! Anh xin lỗi, khi anh đã bỏ mặc em và con. Nhưng ko có anh em vẫn còn có mọi người bên cạnh là những người bạn người dì người cô, những đồng nghiệp, anh thấy họ rất yêu thương em anh tin là họ sẽ có thể chăm sóc cho em giúp cho em chữa lành nỗi đau. Hãy buông xuống hết em nhé, anh đã trả cho em những gì mà vốn dĩ từ lâu là của em.

Hãy cho anh gửi lời chào đến con của chúng ta, gửi lời chào đến tất cả mọi người”

Tiểu Anh đọc xong lá thư, cô bật dậy khỏi giường chạy một mạch ra ngoài gọi to tên của Tuấn Anh rồi bật khóc. T.Hương thấy cửa phòng mỡ vào phòng ko thấy Tiểu Anh đâu, cô vội chạy nhanh ra