
i trọng cô gái kia, làm sao nóng lòng lập gia đình như thế?
“Có ý gì?” Hàn Dục đần độn nhìn về phía Bạch Diệp Thành, chẳng lẽ muốn lúc anh ta kết hôn chia rẽ vợ chồng hai nơi? Không sao cả, dù thế nào đi nữa anh ta không nghĩ đến kết hôn.
Ban đêm, trong phòng khách nhà họ Lạc, tâm tình của Trình Thất rất tốt, ôm cổ của A Nhiêm xem ti vi, thế giới động vật xem trăm lần không chán, một ngày cũng chỉ có hai giờ đối mặt màn ảnh, bác sĩ nói đối với đứa bé sẽ không tốt, để tránh sinh ra con quái vật nên vẫn rất an phận: “Mày nhìn người ta một chút, cũng là rắn nhỏ hơn mày, cũng có thể khiến cho mọi người sợ hãi!”
A Nhiêm nghe cô đang nói móc nó, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh, đồng loại, nó biết, Rắn Đuôi Chuông nha, tại sao động vật khác sợ nó như vậy? Linh cơ nhất động, bắt đầu lắc mạnh cái đuôi, ban đầu rất vụng về, chỉ có thể chậm rãi di động, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. . . . . . Giống như cây quạt nhỏ ‘sưu sưu sưu’ lắc lư.
Trình Thất liếc cái đuôi nhỏ nhỏ xíu một cái, lại nhìn A Nhiêm nhìn chằm chằm ti vi, vui vẻ nói: “Hắc, mày xem hiểu à? Đừng nói với tao mày bắt chước Rắn Đuôi Chuông!” Nhìn cái đuôi dao động, nếu không phải thiếu tiếng ‘Shasha’, quả thật còn có thể lấy giả làm thật.
A Nhiêm biết chủ nhân đang khích lệ nó, càng lắc vui vẻ hơn.
“Phốc, Lạc Viêm Hành, anh biết A Nhiêm đang làm gì không ? Ha ha ha nó bắt chước Rắn Đuôi Chuông vẫy đuôi, làm em cười chết rồi !” Nó thật có thể lừa người à? Nào có Rắn Đuôi Chuông lớn như vậy.
Vẫn chưa nói gì, người đàn ông ngửa đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, lúc này vì công việc rời đi, cô nhất định sẽ thất vọng chứ? Cho đến khi xong tiết mục mới gọi: “Trình Thất!”
“Nói đi, nín một buổi tối, rốt cuộc nín không nổi nữa?” Một cô gái nào đó tắt điện thoại, xếp chân mặt đối mặt, chuyện gì khó mở miệng như vậy ?
“Là như vậy, ngày mai có thể anh muốn đi Mĩ một chuyến !”
“Chuyện riêng hay công việc ?”
“Công việc !”
Trình Thất sờ soạng một hồi, phóng khoáng nói: “Vậy anh đi đi, công việc quan trọng hơn!”
Lạc Viêm Hành kinh ngạc trợn to mắt: “Em không tức giận?”
“À, em tức giận cái gì? Anh có thể tự mình đi, nói rõ chuyện không nhỏ, chỉ là ảnh cưới làm thế nào? Như vậy, anh đi mấy ngày?” Nhanh nhất cũng phải năm ngày mới có thể xong việc, còn có mười hai ngày đã đến hôn lễ, vẫn còn kịp.
“Nhiều nhất là ba ngày!” Lộ vẻ rất xúc động, ôm người yêu vào lòng.
“Vậy còn kịp, anh cẩn thận một chút, nếu không, em cùng đi với anh ?”
Người đàn ông lên tiếng bác bỏ: “Không được!” Bàn tay sờ về phía bụng còn bằng phẳng: “Trước khi sinh, không được đi nơi nào, chuyện bang hội em tạm thời không cần lo, anh sẽ phái một vài người có năng lực đến phụ trách, còn có không được chạy loạn lung tung!” Thật lo lắng không cẩn thận sẽ làm hỏng con trai của anh, cúi đầu dán tai vào cái bụng cô gái, là cha đây.
Trình Thất phiền não vuốt vuốt mái tóc, nào có hỏng mất dễ dàng như vậy ? Dĩ nhiên, vì để người đàn ông không ghi hận, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, muốn trả thù cũng chờ thằng nhóc thối ra đời sau đó sẽ thực hiện.
Gió mát ấm áp, trong mặt sân cỏ, người đàn ông liên tục dặn dò: “Ba ngày nay không được đi đâu, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh về, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, biết không?”
“Biết rồi, đi nhanh đi, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi!” Cô gái không nhịn được vẫy tay, đưa mắt nhìn người yêu bước lên máy bay, lúc sắp cất cánh thì hô lớn: “Trở về sớm một chút!”
Lạc Viêm Hành hạnh phúc cười một tiếng, có người mong đợi cảm giác thật tốt, chẳng mấy chốc sẽ chia cách hai nơi, cảm giác thật không lớn, chờ con trai ra đời, vô luận đi nơi nào cũng muốn cặp tay đi chung mới có thể an tâm.
Trình Thất cũng không đa sầu đa cảm nhiều như vậy, cuối cùng cất bước, mỗi ngày đều ở bên tai càu nhàu, phiền chết rồi, mang thai mà thôi, cả kinh sợ hãi, cô là loại người ngồi yên sao? Đợi ở trong nhà, nói giỡn, lập tức lấy điện thoại di động ra: “Ma Tử, nghe nói gần đây trên đường có mối mua bán lớn, không người dám nhận, chúng ta nhận!”
‘Chị Thất, chị nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, hôm nay chị xem thế giới động vật, nếu nhàm chán tôi cùng chị đi dạo phố nhé ?’
“Cái gì xem thế giới động vật, không sao, nhận đi !”
‘Không được !’
“Cô. . . . . . Được rồi, đi dạo phố được chưa?” Lúc này là lúc nào, lại còn nhàm chán đi dạo phố.
“Xác định bọn người Lạc Viêm Hành và Hàn Dục đều đi rồi hả ?”
“Xác định!”
“Gần đây Trình Thất làm gì?”
“Dưỡng thai, hiện tại bọn họ đang đi dạo ở phố Ladies !”
La Hiểu Hiểu ngồi thẳng thân thể, đi dạo? phố Ladies? Để điện thoại xuống, ác ma trong lòng đang giơ cao nanh vuốt, cuối cùng chờ được ngày này, Lạc Viêm Hành, Khâu Hạo Vũ, Trình Thất, lần này xem các người còn ngông cuồng hay không, nhìn về phía La Ngọc Khôn: “Cha, cơ hội tới!” Hung hăng nheo mắt.
La Ngọc Khôn để chai rượu xuống, dù sao cũng chết, kéo người chịu tội thay thì có làm sao?
“Tiền đều chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ, ba triệu, đủ chúng ta đến nước ngoài sinh sống!” Về phần những người khác, bọn họ đã tự lo không xong, chỉ c