
ngoài, cũng may Khâu Hạo Vũ thức thời, không có độc chiếm người, biết để cho cô trở lại, mức độ chán ghét giảm mạnh, tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi: “Xe hoa đi từ nơi nào không phải giống nhau sao?”
“Dĩ nhiên không giống nhau, Lạc Viêm Hành ở tại Trình gia trang, chúng ta cũng ở nơi đó, không tới mười phút đã đi xong rồi, nơi này đến Trình gia trang vừa vặn phải đi qua hơn nửa thành phố, một vòng xuống, giống như tuyên bố với mọi người, Viêm Hành đã có chủ, cắt đứt tưởng niệm của những cô gái khác, có câu nói không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ!” Ma Tử thấy Trình Thất còn muốn phản bác, trực tiếp đổi đề tài: “Chuyện này cứ quyết định như vậy, bây giờ tập trung thảo luận chuyện phải chú ý đến lúc kết hôn!”
Đều là trẻ không cha không mẹ, tất cả đều phải tự mình làm.
Mấy ông già và bà già bị xem nhẹ không hài lòng: “Cái này không có phần chúng tôi sao? Giao cho chúng tôi, không thành vấn đề, vì hôn lễ rất gấp, Bang chủ cô cùng chú rể chọn ngày chụp ảnh cưới trước đi !”
Phòng họp Long Hổ Hội, vẫn tươi cười hớn hở, hoa kiều chỉ vào bốn đồng bạn giới thiệu: “Lạc Nhị gia, trước kia giao dịch hàng với ngài đều là xuất từ bốn vị này, cũng đừng xem thường bọn họ, ở nước Mĩ có bốn trụ sở bí mật chế tạo vũ khí, nắm chặt thông tin chế tạo vũ khí tân tiến nhất!”
Lạc Viêm Hành nhìn Hàn Dục một chút, lại nhìn Bạch Diệp Thành một chút, đều không hiểu ra sao.
Hàn Dục đặt câu hỏi trước tiên: “Hoa kiều tiên sinh đây là. . . . . . ?” Có ý gì? Trước kia không phải trực tiếp giao dịch sao? Về phần nguồn gốc vũ khí của đối phương, có lẽ bọn họ không hỏi tới.
“Cái này không phải là nghe nói Lạc Nhị gia sắp đám cưới sao? Cũng không có quà tặng gì đặc biệt đưa tiễn, Lạc Nhị gia, bốn vị này ngài hài lòng chứ ?” Hoa kiều chỉ chỉ mấy người bạn thân mến.
Thì ra là như vậy, Lạc Viêm Hành cũng đang vui vẻ, tinh thần sảng khoái, nghe tin tức như thế, càng như hổ thêm cánh, quan sát bốn người đàn ông trung niên mặc tây trang, khó xử nói: “Hoa kiều khách sáo, thật ra không cần thiết. . . . . .”
Hàn Dục kích động đến lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, mặc dù Long Hổ Hội vẫn ở giai đoạn lên như diều gặp gió, nhưng vẫn không có năng lực tự mình chế tạo ra lượng vũ khí thật lớn, cho nên mới vẫn mua của người khác, hôm nay thu nhận bốn người này, thì không cần móc tiền túi thu mua khắp nơi nữa, hôm nay là bốn trụ sở, Long Hổ Hội tài trợ, đợi một thời gian nữa, có thể có bốn mươi trụ sở, 400 trụ sở.
Nhưng điều này có nghĩa là về sau không cách nào hợp tác với hoa kiều nữa sao? Mình đập chén cơm của mình? Chẳng lẽ có mưu đồ khác?
“Chuyện này, thực không dám giấu giếm, gần đây bên phía tôi đang nghiên cứu một món khác !” Đẩy ra hình ảnh, đó là một mẫu tên lửa kiểu mới: “So với súng ống đạn dược, đây mới là vũ khí cuối cùng, Lạc Nhị gia, sau này có hứng thú thì liên lạc!”
Cái này, xem như trong lòng mọi người biết rõ, con người thường muốn lên chỗ cao mới thỏa mãn, xem ra sau này không có quá nhiều tinh lực để suy nghĩ đến những vũ khí có mô hình nhỏ, vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, nhưng hoa kiều có khả năng giới thiệu bốn người này cho Long Hổ Hội mà không phải những tổ chức khác, món nợ ân tình như thế không phải chuyện đùa, một hòn đá hạ hai con chim, tức là đồng bạn cũng tìm được chốn nương thân tốt đẹp, còn tìm người mua lớn.
Loại vũ khí đạn đạo dáng vóc to, cũng không phải là có tiền có thể mua, còn phải có đầy đủ thực lực sử dụng, hơi không cẩn thận bị nước nào phát hiện, cũng giống như dẫn lửa thiêu thân, dĩ nhiên, Long Hổ Hội có thể đứng vững, không phải vì có nhiều tiền và quyền lực hơn người, mà vì quốc gia không dám chọc, có đội lính đánh thuê độc lập, hủy diệt gần nửa tổ chức phần tử khủng bố trên thế giới, loại tên lửa này, ít nhiều gì cũng có mười mấy viên, dĩ nhiên, đây là cơ mật, cộng thêm từ trước đến giờ Long Hổ Hội rất an phận, chuyện này trừ một vài nhân vật nồng cốt, căn bản không ai biết được.
Hoa kiều từ đâu biết được Long Hổ mua đồ chơi này?
Lạc Viêm Hành không hề hỏi lý do, chẳng qua cảm thấy hoa kiều này không đơn giản, nhếch môi cười khẽ nói: “Nếu hoa kiều thật sự có thể nghiên cứu ra, bên tôi quả quyết sẽ không để mất đi cơ hội tốt, dĩ nhiên, nếu trên đường xảy ra sự cố gì, Long Hổ Hội cũng làm như không thấy, như thế nào?”
“Ha ha, ngài yên tâm, tôi có thể duy trì dĩ nhiên có thể làm!” Anh cũng quá coi thường ông ta.
“Vậy thì tốt, quà tặng tôi nhận!”
Bốn người đàn ông đứng dậy tiến lên từng người một bắt tay với Lạc Viêm Hành, đồng bạn này bọn họ thật hài lòng, sợ là sợ làm ra bán không hết, hàng năm lượng nhu cầu của Long Hổ Hội lớn nhất toàn thế giới, còn có cơ hội giúp bọn họ mở rộng qui mô, chim khôn biết chọn cành mà đậu !
Hàn Dục cầm lấy hợp đồng cẩn thận lật xem, cuối cùng gật đầu nói: “Đại ca, không thành vấn đề!”
Đóng lên con dấu Long Hổ Hội, hợp tác thành công.
“Đúng rồi, tôi có may mắn hợp tác với vợ của ngài, ánh mắt không tệ!” Lúc gần đi, hoa kiều đột nhiên nói một câu, sau đó nhìn về phía đám người Hàn Dục khom lưng nhỏ giọng nói: “Nói một câu không xuôi tai, nếu không phải là cô ấy,