XtGem Forum catalog
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326470

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

iến cả quá trình cầu hôn, dù nói thế nào người đàn ông cũng là nhân vật giậm chân một cái, toàn bộ xã hội đen trên thế giới cũng sẽ rúng động, tại sao có thể quỳ xuống với cô ? Nhưng cầu hôn chính là như vậy, quan hệ đến nửa đời sau của cô, phải thận trọng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương sáng chói, cái này… nước mắt tuôn ra, đưa tay lau lung tung, cô còn chưa chuẩn bị xong. . . . . .

Cô còn chưa chuẩn bị chiếc nhẫn, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn kiểu nữ, không phải đàn ông chuẩn bị cho phụ nữ sao ?

Cô chưa kết hôn, chưa biết, mà cũng không có mẹ ở một bên cạnh đốc thúc, lập tức quẫn bách không dứt, nhớ ai đã nói qua, chiếc nhẫn của đàng trai do mẹ vợ mua mới may mắn, làm thế nào đây?

“Gả cho anh được không?”

Đợi một lúc lâu không thấy đáp lại, nhưng không nhìn thấy được vẻ mặt cô gái thay đổi, Lạc Viêm Hành rất nóng nảy, xảy ra chuyện gì ?

Chiếc nhẫn. . . . . . Móc ra một cái hộp nhựa trong áo, lấy ra chiếc nhẫn cẩm thạch: “Cái này là vật duy nhất mà cha của em để lại cho em, cũng là vật đeo lúc kết hôn với mẹ em, chẳng qua nhẫn của mẹ lúc sinh em đã vị vỡ, nếu anh không chê, em sẽ tặng cho anh cái này !”

Cẩm thạch cũng không rẻ đâu, đưa tay ra cầm, chỉ cần anh không chê quê mùa.

“Chiếc nhẫn này thật đúng là may mắn, trải qua hai cuộc hôn nhân mỹ mãn !” Lạc Viêm Hành vừa đeo vào ngón áp út vừa hưng phấn, di vật duy nhất, chắc chắn rất quý trọng, cha vợ đã từng đeo, thật ra chiếc nhẫn kia đã sớm mua xong rồi, mặc dù Giá Trị Liên Thành, nhưng ý nghĩa không lớn: “Anh rất thích! Như vậy Trình Thất Tiểu Thư, có thể gả cho anh sao?”

Trình Thất nhìn chiếc nhẫn kim cương đưa tới trước mắt lần nữa, ngừng thở đưa tay trái ra, nâng ngón áp út, nhìn người đàn ông thận trọng đeo chiếc nhẫn vào, nước mắt rơi như mưa, dưới suối vàng cha mẹ nên nhắm mắt chứ? Cái gì cô cũng có, có đứa bé, có chồng, cũng sắp kết hôn: “Lạc Viêm Hành, mặc dù trước kia em lừa anh, nhưng từ nay về sau, anh và đứa bé đều là người thân của em, anh không được gạt em, không thể tìm Tiểu Tam, em không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội! Trong mắt không được dụi ra hạt cát.”

Lạc Viêm Hành vẫn giữ tư thế quỳ, khẽ hôn trên lưng bàn tay cô gái, mặt tràn đầy chân thành: “Mặc dù đây là bệnh chung của tất cả đàn ông, nhưng anh không biết, vĩnh viễn!”

Con ngươi màu xanh lục lưu chuyển, thật giống như nói lời thề rất rõ ràng, đưa tay đỡ người dậy: “Được rồi, gả cho anh !” Cô gái luôn cho rằng người giống như cô, đừng nói là đứa bé, kết hôn cũng là hy vọng xa vời, không ngờ có thể trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới, nhớ tới những chiếc đĩa kia, vô cùng đau lòng: “Nếu khi đó em biết đưa anh trở về sẽ hại anh, tuyệt đối sẽ không làm như vậy!”

Anh yêu em, nghe ba chữ thật tốt, cô nghe được.

“Anh biết rõ!” Ngón tay lần nữa khắc họa lên gương mặt của cô gái: “Thật rất muốn nhìn gương mặt này một chút, rốt cuộc hình dáng như thế nào !”

Trình Thất ngồi thẳng: “Không thấy được không sao, em miêu tả cho anh nghe, ừm. . . . . . lông mày như lá liễu ! Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sống mũi cao, mắt to, còn nữa làn da trắng nõn, tóm lại vô cùng xinh đẹp, nếu không phải khí chất theo không kịp, sớm trở thành ngôi sao chói trong giới người mẫu sáng rồi !” Dù sao khoác lác không phạm pháp, dĩ nhiên là tốt như vậy mà.

Lông mày như lá liễu. . . . . . Người đàn ông lọt vào vô hạn ảo tưởng, một tay gác lại dưới nách, một tay chống cằm, thân thể dựa vào ghế sau lưng, nhưng trong đầu xuất hiện cũng chỉ là một đống thực vật cây cỏ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, lắc đầu nói: “Thôi đi, dù sao anh cũng không nhìn thấy, đẹp hay không đẹp cũng như nhau !”

Có cần nói trắng ra như vậy hay không ? Trong mắt người mù, rốt cuộc thế giới là hình dạng gì ? Vô cùng tò mò, dĩ nhiên, hiện tại để cho anh miêu tả, khẳng định miêu tả không ra thứ gì, trừ khi ngày nào đó thấy được ánh sáng, đã từng thử miêu tả ra thứ gì đó, thấy được ánh sáng. . . . . . phải cần bác sĩ cực giỏi, Lạc Viêm Hành có tiền như vậy, sợ rằng cũng đã mời tới bác sĩ phương tây, ngoại trừ cái loại cao nhân ẩn sĩ. . . . . .

Mơ hồ trong đầu hiện ra khuôn mặt, sư bá, sư bá nhất định có thể chứ? Chỉ là trúng độc, giác mạc bình thường, con ngươi không có đáng ngại, giải độc không phải tốt sao? Nhưng nếu sau khi anh nhìn thấy nơi phồn hoa, phát hiện thật ra có rất nhiều người đẹp để chọn lựa thì có thể thất vọng về cô hay không?

“Đang suy nghĩ gì?”

“Không có gì!” Tha thứ cho cô có 1 chút lòng riêng, bởi vì không nhìn thấy, cho nên cô là người đẹp nhất trên thế giới, bởi vì không nhìn thấy, cô mới là duy nhất của anh.

Sau khi từ cục dân chính ra ngoài, hai người mỗi người đi 1 ngã, Trình Thất được đón trở về Bách Hoa Uyển, mà Lạc Viêm Hành chạy thẳng tới công ty, 1 tháng sau có thể lấy giấy kết hôn rồi, khi đó thật sự là người 1 nhà, cô gái cũng đồng ý đến sống cùng anh,không bao giờ là người cô đơn nữa, dĩ nhiên, kết hôn, trên vai trọng trách cũng sẽ nặng nề hơn trước, gánh nặng hạnh phúc.

“Gọi Bạch Diệp Thành lập tức trở về, cậu cũng tới!”

Sau khi để điện thoại xuống mới