
ía nửa người dưới của anh sao?
Hà Hinh cười lạnh một tiếng, xoay người nói: “Chỉ là đường gluco, dĩ nhiên, tôi cũng không ngại tiêm cho anh một chút thuốc trừ sâu DDVP!” Dứt lời, thong thả đi mất.
“Hắc, cô gái này…” Đông Phương Minh sững sờ tại chỗ, cô không sợ anh giết cô sao? Lần đầu tiên bị cô gái hù dọa, quá kiêu ngạo rồi? Cho ra một kết luận, phụ nữ bây giờ không dễ chọc.
‘Đinh’
Thang máy mở cửa, vừa muốn đi vào một đám người đều lui về phía sau, không còn thù hằn, có thể biết cha đứa bé đã sớm như sấm bên tai, dĩ nhiên, sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, hơn hai tỷ bị lấy đi, thù còn khắc trong tim đấy.
Lạc Viêm Hành nhìn mọi người gật đầu một cái, sau đó chạy thẳng tới phòng bệnh nghe được.
“Này…” Ma Tử vừa muốn ngăn trở nhưng người đàn ông đã rẽ góc, Lăng La Sát còn ở đây, quên đi, để cho anh đi đi, nói thế nào cô cũng hi vọng lúc này chị Thất có chồng bồi bên, cô không có quyền can thiệp.
“Đứa bé này tôi không chuẩn bị muốn!”
Bàn tay đã đè tay cầm cửa, cứng rắn dừng lại động tác, tâm tính thiện lương giống như bị người hung hăng cắt một đao, không chuẩn bị muốn, tại sao? Vẫn đang gạt anh như trước? Chưa bao giờ nghĩ muốn cùng nhau cầm tay? Ha ha, vừa bắt đầu không phải luôn lừa gạt sao? Là bản thân anh ngu xuẩn, luôn tin tưởng.
Cho dù cô muốn cái gì, anh đều có thể cho, chỉ cần có thể giữ lại đứa bé, cũng không biết tại sao lại muốn lựa chọn buông tha, không còn hơi sức buông lỏng tay cầm cửa.
Lăng La Sát tò mò: “Tại sao? Tôi muốn còn không được, chị Thất, chị phải nghĩ lại, đứa bé không phải nói có là có, nói không chừng cả đời này chị chỉ có một cơ hội này!”
“Ai nói, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, lúc nào muốn có sẽ có!” Trình Thất lơ đễnh, dù sao cũng phải chờ bang hội phát triển lên cao sau đó sẽ suy nghĩ chuyện khác.
“Chậc, chậc, chậc, người nào truyền cho chị loại suy nghĩ này ? Có vợ chồng cả đời không bệnh không tai, không phải là dưới gối không con sao ? Là một bé trai, chị khẳng định tương lai sẽ có con trai?” Sau đó đưa bàn tay nhỏ bé vuốt bụng Trình Thất: “Hơn nữa, sau khi đứa bé nghe được hẳn là đau lòng?”
Trình Thất thở dài: “Hiện tại đầu óc tôi rất loạn, thật sự, rất rối loạn, tới quá đột ngột cho nên tôi . . . . . .”
“Cho nên em muốn phá bỏ nó sao?”
Cửa bị đẩy ra bất ngờ, Trình Thất thầm kêu không ổn, tại sao anh lại ở chỗ này? Không phải là không để ý rồi sao? Hơn nữa bộ dạng giống như cô nợ anh cái gì: “Liên quan gì tới anh ?”
“Nhị gia. . . . . .” Lăng La Sát nhìn qua hai người, tình huống này thế nào? A! Chẳng lẽ đứa bé là của Lạc Viêm Hành sao ? Đây cũng quá sức bất ngờ rồi, đất thị phi không nên ở lâu, nhanh chóng nhường đường: “Chị Thất, chị nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn có chút việc, ngày khác trở lại thăm chị !”
“Ừm!” Sau khi Trình Thất đưa mắt nhìn Lăng La Sát đi khỏi, ôm ngực nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Lạc Viêm Hành trở tay khóa chặt cửa, ngồi vào bên giường, ôn tồn khuyên nhủ: “Đứa bé vô tội mà !”
“Anh cũng biết đứa bé vô tội? Lúc đầu Khâu Hạo Vũ làm như vậy, em không thấy anh nói gì!” Cô có lỗi sao? Cũng chỉ cảnh cáo anh không để cho Khâu Hạo Vũ tổn thương Salsa nữa, có lỗi sao? Lại vì chuyện này cãi nhau với cô, không có tìm anh tính sổ cũng không tệ rồi.
Người đàn ông tháo xuống máy trợ thính và mắt kính, ném tới trên tủ đầu giường, thất bại ngưng mắt nhìn về phía cô gái ôm cánh tay: “Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Trình Thất không biết người đàn ông muốn nói gì, cái gì gọi là cô muốn thế nào? Hừ lạnh: “Em muốn thế nào? Em muốn hỏi anh muốn như thế nào đấy, Lạc Viêm Hành, người của chúng tôi dễ dàng bị khi dễ như vậy sao?”
“Anh khi dễ người của em lúc nào ?” Lạc Viêm Hành tức giận đứng lên hỏi lại.
“Tự mình hỏi Khâu Hạo Vũ đi, anh hỏi anh ta một chút, có còn là đàn ông không, Salsa chỉ thích anh ta, điều này cũng có lỗi sao? Muốn tiếp tục làm nhục?” Không thích không sao, có thể có rất nhiều cách từ chối phải không? Không cần tìm một cô gái tới kích thích, nếu là cô, sẽ thiến anh ta.
Lạc Viêm Hành bừng tỉnh: “Là chuyện này ?”
“Nói nhảm!” Lại còn cài số điện thoại của cô vào danh sách đen, không phải là một điều tốt, đợi chút, chẳng lẽ anh cho rằng cô muốn phá bỏ đứa bé là vì chuyện này chứ? Cô mới không có ngây thơ như vậy, do dự một lúc, cúi đầu nói: “Em vẫn không muốn đứa bé!”
Sau khi Lạc Viêm Hành ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông Khâu Hạo Vũ một lần, dáng vẻ cũng buông lỏng, lần nữa ngồi xuống: “Tại sao?”
“Anh xem, chúng ta còn chưa kết hôn, muốn đứa bé trước, theo thứ tự cũng không đúng, còn nữa, hiện tại bang hội gặp phải nguy cơ, cho dù em không phá bỏ nó, người khác cũng sẽ, sẽ rất nguy hiểm, chúng ta có thể chờ sau khi ổn định rồi muốn !” Rất sợ người đàn ông hiểu lầm, chủ động nắm lấy bàn tay đối phương, cũng đừng cho rằng cô đang thử lừa tình cảm của anh, vậy thì quá oan uổng.
Nếu trong đầu đã có ý niệm muốn có, nói cách khác sẽ không tồn tạ