
ược, nhưng khí thế không ngã, mặc kệ cô gái bức bách như thế nào, trước sau không chịu lùi một bước.
“ Salsa chỉ là đứa bé, đúng vậy, ban đầu do cô ấy hành động không bị kiềm chế đi cái loại địa phương đó, nhưng sau khi trở về, thương tích khắp người, khi đó tôi có tới tìm các người sao? Tài nghệ không bằng người, chúng tôi nhịn, nhưng cũng không nên khi dễ người như vậy chứ? Biết rõ cô ấy không hiểu gì hết còn lừa cô ấy đi phá bỏ đứa bé, chúng tôi cũng có tôn nghiêm, cũng có mặt mũi! Hừ!” Khinh bỉ nhổ mấy bãi nước miếng.
Khóe môi Lạc Viêm Hành co quắp một trận:” Vậy Tòa thành Vatican thì sao?”
“ Đó là anh geo gió gặt bão, anh cảm thấy anh rất ủy khuất sao? Cảm thấy tôi không phải là người sao? Lạc Viêm Hành, nếu như đổi lại là anh, mang theo tất cả anh em trong bang, ở trong mưa bom lửa đạn giành thắng lợi, lại không vui mừng nổi, bởi vì đã chết đi rất nhiều anh em cùng vào sinh ra tử, nhưng không quan hệ, bọn họ ở dưới chín suối cũng sẽ nhắm mắt, bởi vì chúng tôi thắng lợi, bọn họ quan tâm nhất là anh em có thể được sống cuộc sống tốt hơn, mơ ước chung của mọi người sẽ trở thành sự thật, lúc này đột nhiên xông ra tới một nhóm người muốn không tốn chút sức lực cướp đi thành quả chiến đấu, tôi tin tường, mặc kệ đối phương có lý do gì, anh cũng đã đâm một đao vào tim, không còn hơi sức trở mình!” Nhớ tới hình ảnh các anh em sững sờ tại chỗ lúc ấy, đến nay cũng vẫn lựa chọn trốn tránh, dù sao tất cả đều do cô tạo thành, nếu không phải cô và Lạc Viêm Hành tùng quen biết, Lạc Viêm Hành cũng sẽ không viện cớ chèn ép Phi Vân Bang.
“ Tôi chỉ hy vọng các người có một ngọn núi vững chắc để dựa, một khi các người trở thành người của Long Hổ, tổ chức khác sẽ không cùng các người đối chọi trực tiếp…”
Không đợi người đàn ông nói xong, Trình Thất trực tiếp khinh bỉ buông bỏ cổ áo, nghiêng người sang ngửa đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cười lạnh nói:” Ai có chí nấy, tại sao là Long Hổ anh làm núi dựa cho chúng tôi? Mà không phải chúng tôi làm núi dựa cho người khác? Không phải tất cả mọi người rất sợ chết, nhưng nếu chúng tôi thật sự muốn tìm cảng tránh gió, cần gì phải phí sức như thế? Trực tiếp tìm bang hội gia nhập không phải tốt hơn sao? Tôi tin Phi Vân bang không có người nào không chịu thu nhận, anh thật sự cho rằng chúng tôi không có làm qua chó săn sao?”
Hình dung cực đoan như thế, làm Lạc Viêm Hành nhíu mày.
Trình Thất chống nạnh bất đắc dĩ ngồi xuống, giống như kể chuyện cũ, thở dài nói:” Mới xuất đạo, chúng tôi vẫn còn nhỏ, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, không hiểu những thứ anh lừa tôi gạt, đi theo lão đại, khi dễ tôi là người ngoài, nguy hiểm nhất luôn để cho chúng tôi lên trước, nhận được đáp lại thì ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ, bị thương, cũng khong nghe thấy, không hỏi han, giống như kẻ ngu thay người bán mạng, khi xảy ra chuyện, liền đẩy chúng tôi ra đi làm người chịu tội thay, sau đó tôi rời khỏi tổ chức này, làm quen với bọn người Ma Tử, bọn họ gần như trải qua giống như tôi, làm nhiều hơn trâu, ăn ít hơn gà, kết quả là quyết định tự mình làm, sau khi anh đi một năm đó, tôi dựa vào bản lãnh của chính mình đánh thắng bọn Ma Tử và Bàn Tử, trở thành lão đại của bọn họ, hơn bốn mươi người cùng nhau thề, một ngày nào đó, phải đem những kẻ xem thường chúng tôi giẫm đạp dưới chân, tuyệt đối khong bị người ràng buộc, càng không ăn nhờ ở đậu, đây là lòng tin của chúng tôi!”
Cô gái không hề gầm lên nữa, người đàn ông cũng buông xuống dáng vẻ, đi theo ngồi xuống:” Long Hổ tuyệt đối sẽ không khi dễ các người!”
“Ha ha! Anh quá ngây thơ rồi, nếu như là lúc đầu, có lẽ chúng tôi sẽ cho rằng tìm được minh chủ, khăng khăng một mực đi theo anh, nhưng sau khi chúng tôi chứng minh mình có thực lực trở mình thì vĩnh viễn không muốn cùng đi với minh chủ nào, tự mình là minh chủ, Lạc Viêm Hành, anh có biết lý do gì chống đỡ tôi, một mình đưa bang hội chỉ có bốn mươi người phát triển đến số một số hai trong thành phố sao?” Nhàn nhạt nhìn qua, thấy người đàn ông lắc đầu thì buồn cười, hít sâu một cái :” Là anh!”
“Tôi?”
“ Không sai, rất buồn cười phải không? Khi đó mới mười lăm tuổi, tiếng tăm của Nhị gia đã uy chấn khắp nơi, lúc đầu những người thế hệ trước nói với tôi, một đứa bé như tôi làm Bang chủ, có thể có năng lực gì, tôi cũng vậy cảm giác mình rất không đáng tin, cho đến khi danh tiếng của Nhị gia truyền ra, cùng tuổi trẻ tài cao, anh có thể làm được, tại sao tôi không thể? Kết quả lần đầu tiên bang hội tổ chức giao dịch lớn, tôi thành công rồi, lúc ấy tôi vô cùng hưng phấn, tôi cám ơn mình không có bị thế hệ trước quấy nhiễu, hơn cám ơn vị Nhị gia kia cho tôi dũng khí, từ lúc bắt đầu, tôi đã thật sâu…” Mê luyến nhìn anh, dĩ nhiên, cái này cô sẽ không nói ra.
Lửa giận trong lòng Lạc Viêm Hành nhất thời bị tưới tắt ngúm không còn sót gì, mà lời nói rất muốn nghe nhất, đối phương lại cố ý cất giữ lại, dĩ nhiên, điều này cũng đáng cho anh lấy làm kiêu ngạo rồi, không ngờ mình đã từng có sức ảnh hưởng lớn như vậy.
“Khi biết được chính Nhị gia đánh sụp Phi Vân Bang thì rất thất vọng, rất đau lòng, vẫn