
quay lại nhìn người đàn ông đối diện, trên đường đi tới bàn trà, nếu nói lần đầu tiên người đàn ông mở công tắc cũng có thể hiểu được, như vậy mới vừa rồi anh phát hiện trong nhà có người lại đè xuống công tắc điện là có ý gì? Cô nhớ đôi mắt của anh vẫn tốt a, kinh ngạc nói: “Lạc Viêm Hành. . . . . . Anh. . . . . . Tôi. . . . . . Lúc tôi tới trong phòng công tắc nguồn điện cũng bị tôi phá hư, tương đương với bị cúp điện, tại sao anh. . . . . .” Chỉ chỉ đèn treo lại chỉ chỉ người đàn ông, ngu ngốc đi nữa cũng có thể nghĩ ra.
Đang muốn tiếp tục mắt lạnh nhìn người, Lạc Viêm Hành vừa nghe, trong lòng kinh hãi, ‘vụt’ một cái đứng lên, giống như ngửa đầu nhưng cũng không nhìn thấy cái gì, nuốt nước miếng, siết chặt hai quả đấm ngồi trở xuống, giống như nhai Hoàng Liên, thật lâu nói không ra một chữ.
Hai người đều lựa chọn im lặng một lúc, không gian tối tăm ngột ngạt, suy nghĩ không cách nào vận chuyển bình thường, dưỡng khí giống như bị rút hết, hơi thở cực độ đè nén, Trình Thất cũng yên tĩnh ngồi vào ghế sa lon, sững sờ nhìn chằm chằm bàn thủy tinh, đối phương lựa chọn im re, như vậy thì chứng minh suy đoán của cô.
Lúc này đại não đang hoạt động, suy nghĩ cũng ngổn ngang, người đàn ông không nói lời nào, cô cũng không biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này, nói gì đây?
Mười phút sau. . . . . .
‘Tách! ’
Một ngọn lửa trong phút chốc chiếu sáng cả phòng đọc sách, Trình Thất nhướng mày, thấy người đàn ông đang đốt thuốc, thông qua ánh lửa dường như thấy được mặt mũi có chút tiều tụy, cuối cùng dừng lại bên trong con ngươi màu xanh lá, nhìn kỹ, quả thật khác với người bình thường, mặc dù lúc này anh đang nhìn chằm chằm bàn thủy tinh, nhưng bên trong cũng không bất kỳ vật gì tồn tại, cho đến khi cái bật lửa dập tắt, người đàn ông cũng không có ý lên tiếng, không muốn tiếp tục suy nghĩ, kín đáo nói: “Tôi. . . . . . Tôi cho rằng đôi mắt của anh đã tốt hơn!”
Hồi tưởng trước kia, thế nào cũng không giống người mù chứ? Có người mù nào có thể giống như người bình thường, con ngươi luôn nhìn ngay người khác? Vả lại không cần người đỡ có thể đi ở phía trước nhất, có thể nói đến nay vẫn còn trong nghi ngờ, nhưng mọi chuyện lúc nảy giải thích thế nào? Mắt lại bị thương?
Lạc Viêm Hành lười biếng ném cái bật lửa trên mặt bàn, phun ra khói mù mới lắc đầu cười nói: “Không sao cả, thói quen!”
Thừa nhận?
Trình Thất nghiêng đầu đưa tay đè xuống vị trí tim, cho dù lúc cha chết đi, trái tim cũng không co rút đau đớn như thế, giống như một thanh đao nhọn đang khoét vào trong, rất đau, nhưng cô đau cái gì chứ ? Người ta mắt có tốt hay không mắc mớ gì tới cô? Anh là gì của cô? Hung hăng lau mắt một cái, con mẹ nó, vẫn khóc, giống như nước mắt không tốn tiền.
Nhưng cho dù khống chế được, âm thanh cũng biến thành vô cùng khàn khàn: “Tại sao anh không nói sớm?”
“Nói hay không nói, có khác nhau sao?” Lạc Viêm Hành nhíu mày, sau đó không có hình tượng nằm vắt ngang, giày da đập trên tay vịn,
Vẻ mặt tự giễu:” Cô đi đi!”.
Khóe miệng người đàn ông nở nụ cười làm cho Trình Thất tức giận không giống như từ trước đến nay, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, một hân đạp bàn thủy tinh, đứng dậy ném tới con dấu:” Lạc Viêm Hành, ở trong lòng anh, có phải Trình Thất tôi là một cô gái vì tư lợi, không đáng thổ lộ tình cảm hay không?”
Vốn là tức giận ngập trời, người đàn ông nghe vậy, cũng vứt bỏ thuốc lá lật người đứng lên, căm hận gầm nhẹ nói:” Chẳng lẽ không đúng sao? Trong lòng của cô chỉ có bản thân mình, lần đó ở đảo Quan Nham, không phải tôi nói với cô rồi sao? Bẫy hàng của tôi sau đó tới bán cho tôi, có nói qua chưa? Làm cho Hạo Vũ không còn mặt mũi gặp người nào, tôi trách cô chưa? Bị cô đánh cho như vậy, tôi có…Mà cô thì sao? Gạt tôi đi tòa thành Vatican, tôi có phòng bị cô sao? Khi tôi tin tưởng cô nhất thì ngược lại cô trực tiếp đem tôi ném ở chỗ đó, có nghĩ qua có bao nhiêu người chờ muốn mạng của tôi không?” Lửa giận ngập trời từng bước từng bước ép sát :” Trình Thất, cô có cân nhắc qua cảm thụ của tôi không? Tôi ở tại nơi đó chờ cô nửa tháng, mà cô ở đây làm gì? Nghĩ cách làm thế nào tiêu xài số tiền kia thật sao?”
Trình Thất hút hút lỗ mũi, không phải lớn tiếng hơn người ta sao? Nắm lên cổ áo người đàn ông, khàn giọng gâm thét :” Con mẹ nó, anh không cần làm cho mình rất cao thượng, so về ích kỉ, tự nhận không bằng Lạc Nhị gia ngài, cảm thụ? Ha ha, anh có cân nhắc qua cảm thụ của tôi không? Đúng vậy, lần đó ở đảo Quan Nham là đại não tôi bị động kinh, tại sao anh không suy nghĩ một chút tại sao tôi làm như vậy? Dùng máu chồng chất để xây thành tường bị anh trong một đêm đẩy ngã, nếu không phải có một đám anh em ở bên ngoài chờ tôi, người đàn ông cứng hơn nữa cũng sẽ lựa chọn liều mạng, bẫy hàng anh? Được gọi là bẫy sao? Đó là tiền kiếm được bằng bản lãnh, xem như ban đầu không phải là anh, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy, đây chính là xã hội đen, chúng tôi không có lựa chọn khác, về phần đánh anh, Lạc Viêm Hành, dạy ra thủ hạ như vậy, anh cảm thấy anh không nên bị đánh sao? Hả?”
Lần này đến phiên người đàn ông không phản bác đ