
không có xử trí Khâu Hạo Vũ đã khá lắm rồi, việc đã đến nước này, quả thật là con đường duy nhất.
Bên trong biệt thự, mọi người đã sớm tập trung, sau khi cô gái vào nhà lấy ra thẻ điện thoại di động, nói: “Đây là thẻ điện thoại của Lạc Viêm Hành, đây là con dấu, bị thương cũng đừng nhàn rỗi, các người phụ trách lái xe, xe thuê xong chưa?”
“20 chiếc xe tải, thuê được rồi, Kiều Hoa sẽ ở bến phà Kim Khê chờ chúng ta, trực tiếp lái tới nơi đó là được, con đường này sẽ không có người kiểm tra, hơn nữa Thủ trưởng La biết chúng ta nhận hàng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho chúng ta ra nội thành, Kiều Hoa nói, chúng ta có thể ngồi thuyền của anh ta đi!” Vẻ mặt của Đông Phương Minh tươi cười, tất cả đường lui cũng nghĩ xong rồi.
Trình Thất vô cùng vui mừng: “Ma Tử đâu? Tại sao không thấy cô ấy?”
Lộ Băng nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Không biết, sáng sớm đã nói đi ra ngoài một chút, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở lại, điện thoại di động cũng tắt máy, không có chuyện gì, có thể hết pin, có lẽ là muốn đi, cho nên đi đến một số nơi kỷ niệm, đến bến tàu đợi cô ấy!”
“Vậy thì tốt, chia ra hành động, các người nhớ kỹ, chỉ cần không chú ý một chút cũng đủ để chúng ta mất mạng !” Sau khi nhìn về phía người lạ: “Lộ Băng, cậu đợi ở chỗ này, trước hết không cần mở máy, chờ tôi gởi tin nhắn cho cậu xong, cậu hãy mở máy, vào lúc đó nhất định Thủ trưởng La sẽ gọi điện tới, cậu cứ làm theo sự căn dặn của ông ta!” Cũng không quay đầu lại, dẫn dắt toàn bộ người trong bang rời khỏi biệt thự.
Salsa khoanh tay theo sát phía sau, vĩnh viễn cũng không trở lại sao? Nên đi chào hỏi Tiểu Bát một tiếng không? Dường như không cần thiết, vừa nghĩ tới hung thủ giết đứa bé, trái tim liền bị nhéo rất đau, trong đầu đều là không được có ý nghĩ gặp anh, nếu không, đứa bé cũng sẽ biến mất.
Tòa thành Vatican, đêm tối đã dần buông xuống, người đàn ông còn lẳng lặng chờ đợi, bàn tay như có như không xoay điện thoại di động, rốt cuộc nhấn phím số một, nhận được một loạt âm thanh, tự giễu chê cười, móc ra bao thuốc lá, phát hiện đã hết, chỉ có thể phiền muộn vò thành một cục dùng sức ném ra.
Cách đó không xa, bốn người đàn ông vạm vỡ đang để mắt xem xét quan sát con mồi, thấy tàn thuốc chất đầy bên chân, một người đàn ông xấu xa cười cười móc ra một điếu thuốc lá tiến lên, dùng tiếng anh nói: “Mời!”
Quả thật Lạc Viêm Hành cần gấp loại vật phẩm tinh thần này, thuốc lá là người tình hoàn mỹ nhất lúc người đàn ông cô đơn, không có suy nghĩ nhiều, thò tay tiếp nhận, sau khi xác định không có nguy hiểm mới đưa vào trong môi: “Cám ơn!”
Đàn ông vạm vỡ nhìn thấy người đàn ông đã hút vào thuận lợi, nhưng vẫn chưa chắc chắn, cười cười: “Anh là người ở đâu?”
Lạc Viêm Hành không có tâm tình tán gẫu, vừa muốn đứng dậy rời khỏi thì mày kiếm chợt co rúc lại, đầu ngón tay ấn về phía cái trán, lạnh lẽo ngồi xuống, đợi khi phát hiện bị bỏ thuốc thì đã trễ, nhưng suy nghĩ một chút, nếu là người trong giới xã hội đen tới giết anh, không thể làm nhiều thứ rườm rà như thế, như vậy có thể nói không đến nỗi bỏ mạng, gặp phải cướp thôi, đây là suy đoán duy nhất trước khi ngất xỉu.
Chương 66: Động Phòng Trước
Từng ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu rọi xuống mặt đất thật giống như chuỗi chuỗi đồng tiền tung tóe, cô gái tùy ý bứt một cọng cỏ đuôi chó vuốt vuốt, một tay cầm ống nhòm quan sát trại lính nơi xa, mười mấy quân nhân đang vác súng qua lại dò xét, mặc dù đeo mắt kính cũng khó tránh khỏi sẽ bị đoán ra, nếu chưa từng gặp mặt La Hiểu Hiểu, lúc này có thể cầm hoá đơn đi nhận hàng rồi.
Nhưng không được, mặc dù dò hỏi được lúc này La Hiểu Hiểu đang ở trại lính phía tây, kho chứa hàng cách phía tây một ngàn mét, mọi chuyện đều có ngộ nhỡ, vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.
“Chị Thất, không nhìn thấy La Hiểu Hiểu tới, hay là chúng ta. . . . . . ?” Lộ Băng lau mồ hôi sền sệch một cái, thật sự không chịu nổi ánh nắng mặt trời.
Trình Thất giơ tay lên: “Không thể, chờ một chút đi, khi trời tối lập tức hành động!” Mọi thứ ban đầu đều thuận lợi, thay vào đó La Hiểu Hiểu có thể ở trại lính, từ lần trước mất đi mấy người anh em, không dám đánh cuộc một phần ngàn, mặc dù cô cũng bị nóng sắp bị cảm nắng, nhưng một người thành công, có ai không trải qua vất vả?
“Mọi người nghe theo Chị Thất đi, có chút vất vả mà không chịu nổi? Còn chưa phải là người đàn ông a!” Tiểu Lan gõ Lộ Băng một cái, bất mãn oán trách.
“Không phải anh đây vì em sao?” Lộ Băng lắc đầu một cái, tiếp tục cắm điểm.
“Nhưng em không có yếu ớt như vậy, anh nói chúng ta cứ đi như thế, bà nội thật sự nhận được chăm sóc tốt sao?”
“Yên tâm, viện trưởng viện mồ côi rất sợ chết, anh đã cảnh cáo ông ta, hơn nữa, không phải cũng đã đưa qua hai triệu rồi sao? Đợi sau khi sóng gió đi qua, chúng ta len lén trở về đón bà đi!”
“Có thật không? Lộ Băng, cám ơn anh!”
Trình Thất không nói gì nhìn hai người tình chàng ý thiếp, kể từ sau khi cùng Tiểu Lan một đôi, cô phát hiện Lộ Băng không hề làm việc không đàng hoàng nữa, ngược lại càng thêm tích cực phấn đấu, thậm chí đầu óc cũng trở nên thông mi