Teya Salat
Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 8.00/10/698 lượt.

đi qua soát người, sau nói: “Vào đi thôi!” Soát người cũng trở nên tùy ý, sợ rằng lần sau cũng không cần lục soát.

Bọn họ càng lúc càng thức thời rồi, Trình Thất lườm bọn họ một cái, lục soát cái gì lục soát? Cô có thể giết tên cháu trai bên trong này hay sao? Bệnh thần kinh, giết anh rồi, cô còn có thể sống sao? Không có đầu óc.

Khí thế hung hăng chạy thẳng tới nhà chính, đến phòng khách vừa nhìn lại không có người, dường như tên tiểu quỷ nhát gan rắn to cũng không cách nào kích thích cô sợ hãi, đến lầu hai, đá văng phòng ngủ chính của người đàn ông, quả nhiên, lại đang tắm nhưng lần này đối phương vừa lúc tắm xong, quấn khăn tắm sững sờ tại chỗ.

Dường như Lạc Viêm Hành biết rõ đối phương là ai, vừa lười biếng đi tới ghế sa lon vừa hỏi: “Trình bang chủ tức giận không nhỏ, thế nào? Còn chưa ăn đủ thua thiệt?”

Trình Thất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trở tay đóng cửa lại, không nói hai lời, trầm mặt bắt đầu thuần thục cởi sạch quần áo chính mình, nằm ngang giường nệm: “Bới nói nhảm, đến đây đi!”

Người đàn ông dừng lại động tác đốt thuốc, kinh ngạc nhíu mày, ngửa đầu nhìn về phía giường nệm: “Cô lại muốn làm gì?”

“Lạc Viêm Hành ít đánh Thái Cực với tôi đi, lần trước đối anh như vậy, tôi thừa nhận là lỗi của tôi, dĩ nhiên, không nói xin anh, như vậy đi, tôi cho anh chơi đùa một lần, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, muốn đấu cũng được, tôi đấu đến cùng!” Chỉ cần không chơi ám muội, cô vĩnh viễn sẽ không thua anh.

Chậc, chậc, chậc, bộ dáng kia có mấy phần giống như lên giường sao? Giống như liều mạng thì có.

Lạc Viêm Hành hiểu ra nhíu mày, trong lòng nổi lên đùa cợt, buông điếu thuốc, đứng dậy vừa đi về phía chiếc giường hẹp vừa lắc đầu nói: “Trình Thất cô được a, tự trói đưa đến, càng không nghĩ tới cô còn bạo lực háo sắc như vậy, đêm đó thật sự xem như tôi mở rộng tầm mắt rồi!” Khom lưng trong tủ ở đầu giường rút ra một cây roi da và một sợi dây đỏ…..

Trình Thấy nắm chặt hai quả đấm, cứ nói đi, người này biến thái nhất, lại còn ở nhà giấu loại vật này, vô sỉ, hạ lưu, ghê tởm, đáng chết, cô có chút hối hận.

“Được, nếu Trình bang chủ sảng khoái như vậy, vậy tôi cần gì phải kiểu cách?” Cười âm trầm ngồi ở đầu giường, lôi kéo dây đỏ giả vờ muốn trói.

“Này, này, này! Nhưng tôi không có bảo anh trói!” Anh muốn làm gì?

Lạc Viêm Hành cười cười: “Tôi biết rõ!”

Biết? Vậy còn cầm sợi dây làm gì? Chợt nghĩ đến cái gì, đôi tay che ngực: “Anh biến thái à?” Làm cái quái gì hả?

Người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó chính xác kéo đôi tay cô gái, cột chắc hai cổ tay.

Trình Thất ngây người: “Là……như vậy?”

“Nếu không cô cho rằng tôi muốn trói nơi nào?”

Một cô gái nào đó theo phản xạ bảo vệ trước ngực.

Mu bàn tay của Lạc Viêm Hành cũng bị mạnh mẽ kéo đến ngực cô gái, sau khi bừng tỉnh hiểu ra, một cơn lạnh lẽo đến buồn nôn, đầu đầy vạch đen, phát hiện quả thật đối phương muốn dùng cách này để hóa giải ân oán, cũng không phải nói đùa, hất ra tay: “Hôm nay không có hứng thú, đi ra ngoài!” Vừa muốn đứng dậy rời đi…

Trình Thất đâu có thể trông nom anh có hứng thú khỉ gió gì hay không? Chuyện như vậy, kéo càng lâu đối với cô lại càng không có chỗ tốt, cộng thêm trong dạ dày rượu cồn bắt đầu lên não, không cần suy nghĩ, dùng sức tránh thoát, sợi dây đỏ chia năm xẻ bảy, sau khi không còn trói buộc, bắp chân ôm người đàn ông eo, thấy anh ngã xuống, nhanh chóng nghiêng người ép tới: “Lạc Viêm Hành, chuyện hôm nay, làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm!”

Đáng ghét, cô cũng đã đưa tới cửa, anh còn làm nũng, cô cứ như vậy không chịu nổi? Thật quá mất mặt.

Lạc Viêm Hành ngửi thấy mùi rượu trong miệng cô gái, gầm nhẹ nói: “Cô biết bây giờ cô đang làm gì sao?” Vóc dáng không cao, hơi sức vân rất lớn.

Trình Thất càng ngày càng chóng mặt, gần như nhìn cái gì cũng là chập choạng, ý thức tuy có nhưng đại não đã dừng vận hành, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, hôm nay mục đích đúng là cho người đàn ông này chơi một lần, anh không có hứng thú, cô có thể làm cho anh có hứng thú, một tay nắm ở cổ của người đàn ông, một tay cởi bỏ vật che duy nhất trên người anh, ném khăn tắm lên không trung, một loạt động tác này làm lỡ mười giây đồng hồ, rượu cồn cũng đang cấp tốc bành trướng, cô phải giải quyết trước khi ngất xỉu, nếu không thất bại trong gang tấc.

Người đàn ông bị sức lực mạnh mẽ làm cho giật mình, sửng sốt quên mất phản kháng, đợi sau khi tỉnh táo trên người sớm đã không mảnh vải che thân, vừa muốn lật người ném cô gái xuống.

‘Chát!’

Một bàn tay nóng hừng hực tát qua gò má người đàn ông, Lạc Viêm Hành không dám tin: “Trình Thất, cô điên rồi?”

‘Chát!’

Lại một cái tát, cô gái tức giận nói: “Còn dám động, bà cô đập chết anh!” Trong lúc vô tình nhìn thấy dưới gối đầu để súng lục, trở tay nhặt lên, nhắm ngay ót người đàn ông: “Là bản thân anh đồng ý, sau chuyện hôm nay, không thiếu nợ lẫn nhau!” Cô không cảm thấy tên cháu trai này không nhận nợ, dù nói thế nào cũng là đầu rồng Long Hổ, vung tiền như rác, không đến nỗi hủy hoại danh tiếng vì cô.

Hai gò má Lạc Viêm Hành bị đánh đến đỏ lên, cô gái đáng chết