Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Đại ca xã hội đen “Cầm thú tinh khiết”

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

hóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ sao? Đây chính là bảo bối của ông ta, sao chịu được? Tìm cho mình một bậc thang bước xuống: “Tôi cũng không phải là người được voi đòi tiên, như vậy đi, về sau Lạc Nhị gia có thể tiếp xúc với con gái của tôi nhiều một chút, cứ như vậy được chứ?” Về phần có được hay không, đó chính là chuyện của con gái mình.

Lạc Viêm Hành hào phóng gật đầu: “Không thành vấn đề!”

“Cái này đúng rồi nha, đến đây, Hiểu Hiểu, còn không mau rót rượu cho Lạc Nhị gia?” La Ngọc Khôn vui vẻ cười to, ông ta tự tin sức hấp dẫn của con gái, Lạc Nhị gia, hừ, một ngày nào đó cậu ta sẽ tới gọi ông ta là cha vợ, có loại con rể này, chết cũng không tiếc.

La Hiểu Hiểu vô cùng kích động, rót đầy ly cho người đàn ông, lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, tim gan đập cuồng loạn, chỉ là ngồi chung một chỗ cũng có chút phát run, lúng túng nói: “Em đi toilet một chút!”

Bạch Diệp Thành khổ sở lắc đầu một cái, bàn chuyện buôn bán, lại còn muốn Anh Hành bán nhan sắc, aiz!

Ra cửa, La Hiểu Hiểu mới che miệng thét chói tai, nguyện vọng thành sự thật, nằm mơ cũng không ngĩ đến ngày này đến nhanh như vậy, mặc dù người đàn ông từ chối kết hôn với cô, hơi có chút thất vọng, nhưng điều này đã rất tốt, nhưng tại sao anh phải từ chối? Thật sự như thủ hạ nói sao, là vì cô gái nhà quê đó?

Trình Thất, nghe nói gần đây bọn họ lui tới thân thiết, cô gái kia càng thường đến Nhà họ Lạc, vừa muốn vào nhà vệ sinh nữ, nhắc tào tháo, tào tháo đến, chỉ là một bóng lưng liền nhận ra chính là kẻ nhà quê lần trước nhìn thấy ở khách sạn Quốc Hào.

Trình Thất đang rửa đôi tay, xoay người vừa muốn rời đi, liền bị người ngăn cản đường đi, không có nhìn, dứt khoát vòng qua, đối phương lại ngăn cản cô lần nữa, ngửa đầu mắng: “Uống nhiều quá thì về nhà nghỉ. . . . . . Cô. . . . . . Là?” Nhìn quen mắt.

Hai tay La Hiểu Hiểu ôm ngực, cười tà nói: “Trình Thất?”

“Không sai!” Là La Hiểu Hiểu, nghĩ tới tiểu thư con nhà quan lái chiếc Rolls-Royce cực phẩm, cô ta cản mình làm gì?

“Chậc, chậc, chậc, người này thưởng thức thật là đặc biệt, một chút cũng không thay đổi!” Một cô gái nhà quê, mặc quần của đàn ông, xem Trình Thất như tình địch là sai lầm lớn nhất của cô trong cuộc đời này, trong lúc vô tình thấy một bóng dáng to lớn cao ngạo đi về phía này, mặc kệ có phải là tình địch hay không, chỉ cần tiếp xúc với Lạc Viêm Hành, cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.

Đang lúc tâm tình của Trình Thất không tốt, lần này, càng thêm nổi giận, đã nói Kỳ Dịch này mỗi lần chọn địa phương đều không tốt, lười dây dưa với loại phụ nữ ăn sung mặc sướng, đưa tay xô đẩy nói: “Chó ngoan không. . . . . . Ách!”

Ai ngờ La Hiểu Hiểu chợt ngã về sau, ‘ầm’ một tiếng đụng vào bồn rửa tay, vốn chỉ muốn bị đẩy ngã mà thôi, ai ngờ người định không bằng trời định, bởi vì Trình Thất rữa mặt đổ nước dưới đất, La Hiểu Hiểu trượt chân, cái ót ‘bộp’ một tiếng đập xuống sàn nhà: “A!”

Âm thanh thét chói tai kinh sợ làm Trình Thất đưa tay bịt kín lỗ tai, đỡ? Gặp quỷ mới có thể đi đỡ, hả hê cười cười, quay người lại, lại bị bức tường thịt chặn kín, cô nói tại sao hôm nay lại có nhiều người ở không đi gây sự như vậy? Ngước mắt vừa nhìn, sửng sốt.

Sắc mặt Lạc Viêm Hành vô cùng tối tăm, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái kia vẫn còn vui vẻ đắc ý.

“A. . . . . . Máu. . . . . . Máu. . . . . .” La Hiểu Hiểu gian nan bò dậy, bàn tay nhỏ bé run rẩy sờ cái trán trợt xuống, máu tươi đầy tay, không chút nghĩ ngợi, tức giận đưa tay nắm tóc Trình Thất.

Làm sao Trình Thất có thể để cô như nguyện? Vung quả đấm muốn đánh qua, nhưng bị một quyền cản lại ‘Bốp’ một tiếng rơi xuống, cũng vung không mạnh, căm hận nghiêng đầu: “Buông ra!”

Lạc Viêm ra tay, La Hiểu Hiểu biết nên dừng tay, ủy khuất nghẹn ngào: “Chỉ nói cô ta vài câu mà thôi!”

Lạc Viêm Hành rất muốn bóp đứt cổ tay Trình Thất, thất vọng nói: “Cô thật là càng ngày càng quá đáng rồi !” Âm thanh lạnh lùng đủ làm cho không khí xung quanh ngưng kết thành băng.

Lúc này, Trình Thất mới hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dấu môi son đó chắc hẳn là La Hiểu Hiểu để lại chứ? Không tệ, môn đăng hộ đối, mạnh hơn cô nhiều, khiêu khích nói: “Không sai, là tôi đánh cô ta đấy, mắc mớ gì tới anh? Lạc Viêm Hành, nhà anh thật rộng? Hôm nay tôi đánh thì thế nào?” Rống giận xong, nghiêng đầu nhấc chân đá tới cô gái đang giả bộ vô tội.

Người đàn ông không ngờ cô gái chẳng những không thừa nhận sai lầm, còn phách lối như vậy, không đợi đối phương quát tháo được như ý, dùng sức mạnh hất ra, ôm chầm La Hiểu Hiểu bị sợ liên tục lùi về phía sau trở về đường cũ.

Trình Thất nhìn thấy cái ót sắp nhắm ngay vòi nhọn bồn rửa tay, kinh hãi, chợt lộn mèo, vẫn không thể né tránh thân thể bị thương, gân cùi chỏ tê dại xẹt mạnh qua vòi nhọn, lập tức che lại đau đớn khom lưng ngồi xổm xuống, dường như cả cánh tay trong phút chốc hư hỏng, đau đến hít một hơi lạnh, đáng chết, tại sao đau thế này? Cũng may không phải đụng vào ót, nếu không ngày này sang năm chính là ngày giỗ của cô rồi.

“Trình Thất!” Chờ cả nửa ngày không được, Kỳ Dịch cho rằng cô gái uống quá nhiều, không


Polaroid