
ột ngày đã thành công chưa?” Một ngày nào đó, sẽ trực tiếp bắt lấy.
Lạc Viêm Hành đẩy đẩy mắt kính, ngồi trên xe lăn nói với thủ hạ: “Nói đi!”
Khâu Hạo Vũ tỉnh lại trong đầu đều là tất cả hình ảnh đã chứng kiến và tin tức trong màn hình TV cực lớn, trong lòng muốn chết cũng có rồi, quá tuyệt, đáng tiếc không có thuốc hối hận để mua, phải biết loại kết quả này, đừng nói phá thai rồi, chính là nhìn cũng không dám nhìn cô gái kia một cái, không mảnh vải che thân, không mảnh vải che thân. . . . . .
Không còn hơi sức cúi đầu: “Trừ gãy xương đùi, đều là vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một hai tháng cũng được rồi!”
“Không phải tôi đã nói cậu, phải giữ quy củ, lần này. . . . . . Quên đi, đi công tác đi!” Thất vọng nhắm mắt.
“Đại ca, tôi cũng bị thương thành như vậy, anh nở lòng nào?” Còn muốn anh ta đi đến căn phòng bí mật quỷ quái kia sao? Nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, đến lúc đó đứng lên đi nhà cầu thì làm thế nào? Bảo người khác đi vào? Vậy bí mật quan trọng của anh không phải công bố toàn thế giới?
Lạc Viêm Hành hừ lạnh: “Chẳng lẽ cậu muốn tôi ở trong phòng ngủ còn đeo kính mát đến khi cậu khỏi bệnh mới thôi?”
Khâu Hạo Vũ hung hăng cắn răng, hiện tại thì tốt rồi, trong ngoài không được lòng người, ngay cả đại ca cũng khinh thường anh ta, được rồi, được rồi, không phải là mang thương ra trận sao? Mang khẩu trang và đeo mắt kính, phiền muộn lăn xe cách xa, tận lực tránh khỏi tiếp xúc với mọi người, rất sợ bị người nhận ra, suy nghĩ trong đời anh ta sẽ gặp phải cảnh ngộ này sao?
Căn phòng bí mật. . . . . . từ lâu đã định sẳn, anh ta chỉ thích hợp ở trong căn phòng bí mật, không trách được anh Hành mù mắt, không trách được anh ta là con mắt sau lưng của đại ca, bởi vì có một ngày mặt mũi anh ta hoàn toàn biến mất, đi tới chỗ nào cũng bị người kêu ‘Anh trai oai phong’, anh trai oai phong, ký giả chết tiệt kia, loại biệt hiệu thua thiệt như vậy cô dùng cho được.
Hôm nay nghĩ đến Trình Thất cũng không tức giận được nữa, không thể trêu vào, phải trốn tránh bọn họ sao? Từ nay về sau, đối với Phi Vân Bang phải cách thật xa, nếu còn một lần nữa, anh ta có muốn sống hay không?
Thở dài một tiếng, cuộc sống thật bi ai.
“Phốc, đây không phải là anh trai oai phong sao? Hàn Dục, cậu hỏi anh ta một chút, rốt cuộc đối với chính phủ có bao nhiêu bất mãn? Lại có thể cởi hết đi phản đối người ta. . . . . .”
Khâu Hạo Vũ đang cam chịu, chưa gượng dậy nổi thì tiếng giễu cợt chói tai vang lên, ngửa đầu không còn hơi sức nhìn chằm chằm tên Lưu manh Bạch Diệp Thành bỏ đá xuống giếng, nếu là trước kia, nhất định trực tiếp đá một cái té ngã, dĩ nhiên, hiện tại anh ta không còn tâm trạng: “Tôi thành ra như vậy anh cũng nhận ra được?”
Bạch Diệp Thành thu hồi chế nhạo, cúi người, nghiêm mặt nói: “Cho dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh!”
Khóe môi Khâu Hạo Vũ giật một cái, chuyển động bánh xe lăn cách xa đất thị phi.
Cười đi, một ngày nào đó các người sẽ cười không nổi, anh em cái gì? Không đi giải cứu anh ta trước, lại tìm mấy người tiểu thương, nếu Long Hổ đích thân ra mặt, có lẽ ít nhiều gì cũng giữ được mặt mũi một chút, chính là mấy người anh em này chấp nhận để cho anh ta phản đối với chính phủ, thật đúng là anh trai oai phong!
Chương 54: Đi Tắm Cờ Bay Phất Phới
‘Đang đợi tôi? ’
Dường như đặt mình trong chốn bồng lai tiên cảnh, bốn phía trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm, bên tai không còn tiếng ồn ào, toàn bộ thế giới chỉ tồn tại một hình bóng dịu dàng nho nhã nở nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà cô gái nhìn thấy trong cuộc đời này, chỉ tiếc trong nháy mắt hương thơm, hoa nở chóng tàn.
Nếu như. . . . . . Nếu như có thể ở mỗi ngày sau khi tỉnh lại, hoặc là mỗi lần ngủ thậm chí cùng các anh chị đi ra ngoài mạo hiểm . . . . . . Đều nhìn thấy một chút thì tốt biết bao?
“Tiểu Bát!”
“Không phải tôi nghi ngờ, chủ yếu là trong Long Hổ Hội, tai mắt Lạc Viêm Hành quá nhiều, còn nhớ rõ lần trước. . . . . .” Đang lảm nhảm, đám người Lộ Băng cùng nhau nhìn về đầu giường.
“Tại sao cô lại tới?”
Ngoài cửa lớn, mấy người đàn ông mặc chỉnh tề lão luyện cùng nhíu mày, không hề giương nanh múa vuốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Trình Thất một mình một ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng rộng rãi, quần jean bó sát, giày thể thao đơn giản, mái tóc không còn ngắn củn như lúc mới ra tù, vẫn giống như tên con trai không thể nghi ngờ, xem ra phải để mái tóc một thời gian, hai tay nhét vào túi nhìn cánh cửa tự động co duỗi, khu vực tốt như vậy, làm mười mấy tòa nhà, đốt tiền.
Không nhịn được nói: “Tìm lão đại các người nói chút chuyện!”
Ngại vì hai lần cũng bị gọi đến, cũng lười phải đi thông báo, vả lại đại ca cũng đã nói, sau này cô gái này tới trực tiếp cho đi vào, anh ta nói tại sao đại ca lại quen biết loại Nữ Lưu Manh này? Hai người người đàn ông tiến lên tiến hành soát người Trình Thất, lúc này mới nói: “Vào thôi!”
“Cuối cùng cũng có chút ánh mắt rồi !” Trình Thất vỗ vỗ bả vai người đàn ông, sau đó nghênh ngang tự nhiên đi vào, quá ba bận, lần đầu tiên thông báo, lần thứ hai thông báo, lần thứ ba ngăn trở nữa, tương lai nhất đị