
yện lạ, tôi là người chứ bộ là súc sinh hay gì mà không biết đau khổ hả? Các người thật quá đáng! Sao có thể giẫm lên vết thương lòng của người khác hả?” Cô khóc hù hụ rồi ném đồ, quăn gối tùm lum trong phòng.
Nói thật nữa chứ không đùa đâu! Vylee thật sự bị tổn thương ấy! Còn bị tổn thương rất nghiêm trọng nữa! Thử nghĩ xem, lòng tự tôn lớn như cô sao có thể chịu được bị người khác từ chối chứ.
“Tôi không có tư cách hận anh! Đáng lẽ ra tôi phải cảm thông cho anh mới phải, bị tổn thương như vậy sao lại còn dám đón nhận thêm một ai nữa!” Vylee nghiêm túc nói, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, như hổ đói mà bốc hỏa “Nhưng anh cũng không thể đối xử với tôi như vậy! Như vậy là quá đáng lắm rồi! Sao anh có thể nói tôi làm tổn thương anh chứ! Anh nhìn lại xem bây giờ tim con nào lành hơn con nào hả?”
“Anh còn dám nói tôi bước vào cuộc sống của anh là làm tổn thương anh! Quá đáng! Anh còn sợ tôi sẽ giống cô gái kia nữa chứ! Không chấp nhận tôi còn dám trù tôi chết sớm nữa hả cha nội! Làm như ở không lắm muốn bệnh là bệnh, chết là chết vậy hả? Tôi cũng đâu có ngốc đến mức lấy tính mạng của mình ra đùa chứ!” Vylee đột nhiên hét lớn, lấy gối quăn lung tung.
“Anh như vậy là sao hả? Sao có thể ích kỷ như vậy chứ! Chỉ vì không muốn mình bị tổn thương thì cho người khác tổn thương! Anh xem đi! Tim tôi nó đang rất đau này! Thật sự rất đau!” Vylee vừa khóc, vừa lấy tay đấm vào tim, nước mắt chảy dài trên gương mặt, bất lực. Cô ngồi co rúm lại, vòng tay bao phủ đầu gối, cúi đầu xuống mà khóc nức nở.
Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗngKhi đã trải qua bao rung động
Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì..
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
Chỉ biết đành lòng thả trôi..
“Tắt đi cha nội! Đã buồn còn hát nhạc buồn nữa thì ai chịu nổi hả ba? Đổi nhạc đi!” (t/g không được chị ơi! Nhạc đúng tâm trạng mà; Vylee Giờ muốn sao hả cưng?; t/g Chứ giờ đổi nhạc nào *hic*; Vylee Hát bài ‘Em của ngày hôm qua’ cho nó vui, chị cũng muốn trở về ngày hôm qua nữa; t/g Dạ! Cái đó để sau đi *chạy*)
“Cả tác giả cũng không nghe lời tôi nữa là sao! Tôi thật sự thất bại mà!” Vylee khóc lớn rồi hét lên. Cô thật sự rất đau, anh ta ích kỷ! Đã không yêu cô sao còn quan tâm, chăm sóc và đôi lúc lại dịu dàng với cô như vậy. Ừ! Thì cho là cô tự mình hoang tưởng đi! Chẳng lẽ anh ta cũng không có sao? Một chút cũng không à?
Bảo cô làm sao hiểu cho anh ta đây! Cô thật sự rất muốn hiểu, nhưng lại không tìm cách nào cho con tim mình bình lặng lại mà suy nghĩ cho anh được. Cô bây giờ chỉ muốn khóc, muốn la, muốn trút hết tất cả cơn giận cùng sự tổn thương ra khỏi cơ thể này thôi!
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô bị thất tình nha! Cảm giác đúng là rất đau khổ! Đau khổ đến mức muốn nghẹt luôn cả đường thở, cô càng ghét anh ta thì cô lại càng yêu, càng muốn cảm thông thì lại càng cảm thấy khó chịu.
Cô thật sự muốn trở về quá khứ, để hỏi cô gái kia cho ra lẽ xem thật ra cô ta yêu anh ở điểm nào? Một con người sắt đá như vậy làm sao có thể yêu! Một con người vì mình mà đánh mất hết tất cả tình cảm của người khác. Anh ta không xứng! Hoàn toàn không xứng.
CHƯƠNG 51: TÔI SỢ ĐÓ THÌ SAO?
Vylee sáng ra, đến lớp trong tình trạng gấu trúc panda trông vô cùng là đáng yêu nha! Hai cặp mắt sưng húp vì thiếu ngủ, gương mặt phờ phạt vì thức đêm và thêm là tắt âm vì chửi rủa quá nhiều. Đó là hậu quả của việc thất tình!
“Trời ạ! Vylee! Cậu làm sao thế? Sao lại te tua thế này hả?” Haly lo lắng mà nhìn cô. Vylee cũng không buồn ngước mặt lên nhìn chỉ lẳng lặng úp chặt mặt xuống bàn. “Nói xem! Có phải thất tình anh chàng nào rồi không?” Royjee trêu chọc khoác vai Vylee.
Vylee không nói, chỉ ngước mắt lên tặng cho Royjee một cái nhìn thấu đến tận tâm cang: Sao lại đụng chạm nỗi đau của người ta thế này! “Để cho tớ yên!” Vylee lạnh lùng nói rồi đứng dậy quay lưng đi.
Vylee là một cô gái hòa đồng, vui vẻ, tính khí đôi khi hơi thất thường nhưng vẻ lạnh lùng thì rất ít thấy ở cô. Cũng như đã nói, Vylee chỉ lạnh lùng vào những lúc cô ấy cảm thấy rối loạn nhất, tổn thương nhất. Lạnh lùng để che đi cái tính cách yếu đuối đó. Hôm qua cô đã khóc, đã quậy thì hôm nay cô muốn bình tâm lại. Muốn lạnh lùng một chút.
Vylee nghĩ dù gì đây cũng là tiết tư, còn một tiết nữa thì kết thúc. Cúp luôn tiết này chắc cũng không sao. Nhưng nào ngờ vừa bước ra đến cổng thì chạm mặt một kẻ không nên chạm.
Mina đứng nhìn bộ dạng của cô đầy thích thú, châm chọc “Sao thế? Bị ai bỏ rơi rồi mà trưng ra cái mặt như thế hả?” Cô ta cười đầy châm chọc, tay thì không ngừng dũa móng. Phía sau cô ta còn có hai cô gái theo sau.
Vylee thật cũng chẳng muốn màng đến hạng người này. Nhắm mắt mà cho qua vậy “Hôm nay tôi không có hứng gây chuyện với cô! Tránh ra giùm tôi!” Vylee nói rồi làm ngơ mà quay lưng đi. Mina thấy cô ta bị bơ thì không chịu được, lấy tay chặn lại “Này! Gây nhau cần có hứng nữa sao?”
Vylee nghe câu nói của cô ta thật sự muốn cười lớn, Mina bây giờ sao giống c