
lùng nhưng bản chất không phải như vậy! Đối với con gái cậu ta hoàn toàn là vô cảm xúc! Dường như một chút cảm xúc cũng không có! Chỉ riêng đối với các anh cậu ấy mới có thể vui đùa thoải mái như vậy!”
“Tại sao vậy? Không lẽ anh ta…” Vylee thắc mắc, kéo dài câu cúi nhằm để dò hỏi. Kynlee như hiểu ý mà xua tay “Không phải vậy! Thật ra Zinjee có một quá khứ không muốn để ai biết!” Nói xong câu đó, ánh mắt anh nhìn xa xăm một nơi nào đó rồi bất giác thở dài.
Vylee im lặng chờ anh nói “Cậu ấy mất mẹ từ năm mười tuổi!” Kynlee nói bằng âm điệu thấp trong khi Vylee đã kinh ngạc mà mở to mắt “Đó là một quá khứ quá ngỗn ngang mà một đứa trẻ mười tuổi phải trải qua! Mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà qua đời, bà bị vậy cũng bởi là vì cứu cậu ấy trong lần qua đường đó. Zinjee đã tự chứng kiến cảnh mẹ mình mất và ngã xuống trước mặt mình, đó là một đả kích quá lớn mà một đứa trẻ phải trải qua!”
“Từ khi mẹ cậu ấy qua đời, ba cậu ấy vì quá yêu mẹ Zinjee mà đổ hết cả trách nhiệm lên đầu cậu ta, nói cậu ta là kẻ đã hại chết mẹ mình.” Kynlee nói đến đây bỗng dừng một lúc, quay sang nhìn Vylee, đôi mắt của cô đã mở to thay cho sự ngạc nhiên “Tại sao…có thể đổ trách nhiệm lên mình Zinjee được!” Cô nghẹn ngào mà nhìn Kynlee.
“Không thể trách ông ấy! Vì khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất rời xa mình là chuyện không thể nào có thể chịu đựng được! Trong suốt những năm tháng đó Zinjee và ba cậu ấy đã trải qua những ngày sống không hề đơn giản. Vì muốn quên đi đau khổ đó ba cậu ấy đã chọn cách làm việc và từ đó ông ta trở thành người cuồn công việc, không quan tâm đến gì cả, bỏ mặc luôn cả Zinjee! Nhưng thật tâm trong tim ông ấy, vị trí của Zinjee là không ai có thể thay thế được! Còn Zinjee! Cậu ấy chọn cách im lặng mà sống, sống như đã từng nhưng là mất dần nụ cười.”
“Em biết không! Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời Zinjee! Các anh lấy tư cách là bạn thân của cậu ấy nên không thể bỏ mặc nhưng dường như Zinjee lúc đó cũng chẳng hề quan tâm gì đến ai cả, chỉ âm thầm thu mình vào cái vỏ ốc cứng rắn đó! Thế giới dường như sụp đổ trước cậu ta đến khi một ngày… Năm mười lăm tuổi, cậu ấy đã gặp và thích một cô gái! Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp lại rất dịu dàng, đó là người đầu tiên mở trái tim của Zinjee ra sau bao hồi băng giá.”
“Người con gái ấy mang lại nụ cười cho cậu ấy! Lúc đó các anh cũng rất yên tâm và thầm cảm ơn cô gái đó vì chính cô ấy đã khiến Zinjee trở lại bình thường! Nhưng sự thật rất trớ trêu! Cô ấy cũng mất sau căn bệnh hiểm nghèo và để lại sau lưng là một nổi đau lại không thể lấp đầy. Lúc đó các anh cứ tưởng Zinjee sẽ khóc như một đứa trẻ nhưng không ngờ cậu ấy lại chọn cách im lặng. Im lặng trước nổi đau đó! Và đó cũng là đều mà anh lo lắng nhất, anh thà để cậu ấy muốn hét, muốn la muốn làm gì cũng được chứ anh không muốn thấy cậu ấy như vậy! Vô cảm và lạnh lùng đến đáng sợ!”
“Phải mất hết một năm bọn anh mới có thể kéo cậu ấy đứng lên từ vũng lầy nỗi đau đó nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận một điều là trái tim đó đã không thể mở cửa đón một ai nữa! Tuy đối với bọn anh cậu ấy sống rất bình thường và tự nhiên nhưng với mọi người Zinjee là sự vô cảm đến đau nhói! Cậu ấy hờ hững với tất cả con gái kể cả những cô gái hoàn hảo nhất nhưng một cái liếc mắt cậu ấy cũng không có!”
“Có lẽ Zinjee đã bị tổn thương rất sâu! Với một đứa trẻ thì đều đó là điều tàn nhẫn nhất! Nên cậu ấy lạnh lùng như vậy là không thể trách vì chỉ có như vậy mới là cái vỏ bọc chắc chắn nhất để không bị ai làm tổn thương lần nữa!”
Kynlee nhìn ra màn đêm ngoài kia, dòng người cứ không ngừng đi lại, chảy ngược xuôi theo thời gian mà thở dài, đối với anh quá khứ của Zinjee giống như nổi đau với anh vậy. Bọn anh đều phải chịu đựng và cùng cậu ấy để vượt qua nên mỗi lần nhắc đến tim lại đau thắt.
Kynlee khẽ thở dài rồi nhìn sang Vylee, đôi mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Kynlee khẽ nhìn cô rất lâu “An Thy! Nói cho anh biết! Có phải….em đã yêu Zinjee không?” Anh nói rất nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô.
Không gian im lặng từ đó, yên ắng đến nổi như thể nghe được cả tiếng gió thổi. Trong không khí, một thứ tình cảm đang dần trổi dậy…
CHƯƠNG 48: MÂU THUẪN
Mấy ngày nay mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường, vẫn đến trường rồi về nhà nhưng cô vẫn biết trong lòng cô vẫn có cái gì đó không được bình thường mà hình thành, nhất là mỗi khi nhớ về ngày hôm đó trong lòng tự khắc hình thành một nỗi đau khó giải đáp.
Nghĩ lại câu nói ngày hôm đó Vylee bất chợt giật mình bởi câu nói đó, thật ra đến giờ trong lòng cô vẫn còn rất mâu thuẫn thật ra cô có yêu hay là không? Cho đến giờ cô còn không biết nhưng cứ thử một lần đối mặt cô lại không dám. Cô cứ sợ sẽ nhìn ra tình cảm của bản thân nhất là khi nghe Kynlee nói về quá khứ của Zinjee cô lại cảm thấy mình với anh ta có một khoảng cách rất lớn.
Sự xa cách đến nỗi dường như dù có dùng bao nhiêu cố gắng vẫn không thể đến gần. Bây giờ với cô Zinjee thật sự là xa cách, cô rất mong muốn mình có thể xoa dịu đi sự tổn thương đó nh