
đi!” Giọng nói phía trước truyền đến một tia lạnh băng, Vylee nghe vào chợt ngạc nhiên rồi chuyển sang kinh hãi. Sắc mặt bắt đầu méo mó đến khó coi “Anh nghe sao?” Cô mím môi nói.
Zinjee chợt quay lưng lại nhìn cô, hai tay vẫn bỏ vào túi quần dáng vẻ bất cần hiện rõ. Anh chợt nhìn cô rất lâu “Muốn người khác không nghe! Trừ khi là mình đừng nói!” Anh quăn cho cô một câu lạnh như băng rồi lại bước đi.
Cô cảm giác xung quanh có cái gì đó không bình thường, đường phố giờ này xe cũng thưa thớt dần, người qua lại cũng ít hơn có lẽ là rất khuya rồi. Cô nhìn xung quanh nghe tiếng gì đó trong bụi cây sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Nè! Anh có nghe cái gì trong bụi cây không?” Cô đứng hình giọng nói vô cùng sợ hãi, Zinjee không trả lời vẫn bước tiếp “Này! Có thể chờ tôi không?” Cô nhanh chóng chạy đến bên đi ngang anh.
“Anh có thấy có cái gì đó không bình thường không?” Cô liếc nhìn xung quanh nói “Đừng có mà suy diễn lung tung!” Anh lạnh băng, mắt vẫn không nhìn cô “Không đâu! Thật đấy! Phố bây giờ vắng lắm đấy! Giờ này tôi đoán chừng chắc cũng khoảng gần mười hai giờ đêm rồi! Có khi nào….” Cô áy ngại nhìn anh, bàn tay nắm cánh tay anh níu níu lại.
Zinjee chợt nhìn qua cô, đôi mắt trong suốt ánh lên tia sợ hãi “Cô cũng biết sợ sao?” Anh nhìn chằm vào đôi mắt cô, vẻ giễu cợt hiện rõ “Này! Không phải đâu! Là thật đấy! Tôi nghe người ta nói vào đêm vào những lúc này ngay tại khu vắng người sẽ có ấy…” Cô nhìn anh nói.
Zinjee nheo mắt lại, nhìn sâu vào mắt cô “Có cái gì?” Anh lạnh lùng dò hỏi “Là có…có ma đó!” Cô mím môi nói nhỏ. Zinjee không nói quay lưng bước đi “Này! Không phải đâu! Chờ tôi với!” Cô gọi theo.
Zinjee chợt chạy đằng trước rồi dừng lại cách xa cô một quảng điềm tĩnh bước đi “Này! Tôi sợ thật đó! Chờ đi!” Cô cũng cố gắng theo sau. Cô vừa đuổi kịp anh lại chạy đi phía trước rồi dừng lại “Anh đừng đùa nữa mà! Chờ với!” Cô sợ hãi bán sát.
Zinjee thật sự đang đùa với cô, thấy vẻ mặt sợ hãi bán sát theo sau anh chợt cảm thấy thích thú nên cứ chạy rồi dừng để cô lon ton chạy theo, có chút gì đó rất thú vị.
“Này! Đừng đùa nữa! Tôi sợ thật đấy!” Cô nhanh chóng bắt kịp rồi nắm chặt lấy cánh tay anh. Zinjee nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt cánh tay mình không khỏi nhíu mày “Cho tôi nắm chút thôi! Hết sợ tôi sẽ buông!” Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt đầy van xin.
Zinjee thấy thế cũng thôi, im lặng bước đi cứ mặt cho cô nắm lấy cánh tay mình rồi lâu lâu khẽ lải nhải vài câu “Này! Có cái gì thật đấy!”
“Mẹ tôi bảo thường như vậy sẽ có ma đấy!”
“Này! Đừng đi nhanh quá! Chờ tôi!”
Thế rồi anh chứ chạy, cô cứ đuổi theo, lâu lâu nắm được cánh tay anh thì nắm chặt, sợ hãi không buông. Còn Zinjee vẫn vậy, mặt lạnh băng, bỏ tay vào túi quần ung dung bước đi mặt cho cánh tay bị cô níu sắp đứt.
CHƯƠNG 17: TRỞ VỀ
Haly và Royjee ngồi trong phòng sốt ruột nhìn điện thoại mà đứng ngồi không yên. Chợt chuông cửa reo lên hai cô nhanh tức tốc mở ra. Trong một phút sự ngỡ ngàng và mừng rỡ thay phiên nhau nở rộ trên mặt.
“Vylee!!!!!!” Hai cô xúc động ôm chầm lấy người con gái đang ngây thơ như con nai tơ ngơ ngác nhìn các cô.
“Gặp lại cậu mình mừng quá!” Haly khóc nức nở.
“Cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa chứ!” Royjee cũng lau khóe mắt
( Mấy mợ này làm quá! )
“Các cậu làm như mình đi mấy năm không bằng! Mới rong ruổi gian hồ mười mấy tiếng chứ nhiêu! Nói cho mà biết! Xíu nữa là sắp gia nhập cái bang rồi!” Cô tỉnh bơ nhìn hai cô bạn.
Hai cô bạn nghe vậy thì bậc cười, đặt cô xuống bên giường mà hỏi han. Vylee không nói đưa tay với lấy điện thoại của Royjee. Nhấn cái gì đó rồi đưa vào tai nghe không lâu sau lại nói vang lên.
“Hai ơi!!! Hai bị ai tha đi đâu mất tiêu rồi! An Thy về được đến nhà an toàn rồi! Hai mau về đi! An Thy nhớ hai quá! Mà hai về cẩn thận nha! Sài Gòn lớn lắm! Đừng để bị lạc! An Thy không tìn hai được đâu!” Cô hồn nhiên cao giọng nói.
Đầu giây bên kia vui mừng đến không nói được gì gác máy mà chạy về. Kynlee chạy bán mạng như thằng điên khiến Venjy và Yue cũng muốn chết theo, lúc thì xíu đằm đầu vô xe tải, lúc thì chạy ngược chiều còn có lúc thì xíu nữa thì lọt lề luôn. Venjy và Yue hộ tống Kynlee về nhà xem như người cũng te tua không ít. Thêm thảm khỏi phải nói.
Vylee vừa quay đầu sang cánh cửa phòng phải nói là bị đập muốn nổ tung. Ba người con trai chạy vào Vylee ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt. Kynlee không nói không rằng ôm chặt cô vào lòng.
Vylee chợt khóc hù hụ, cả nhóm cảm động nhìn cảnh tượng trước mắt “Hai bị ai tha đi mà thê thảm quá vậy hả? Người gộm gì giống cái bang quá là sao? Đã vậy họ còn không cho hai tắm nữa chứ! Tội nghiệp hai quá đi!” Cô khóc hù hụ vừa ôm anh vừa nói khiến cả nhóm muốn té xỉu.
“Ê! Mà hai! Em nói nhỏ hai nghe cái này nè!” Cô chợt tỉnh bơ nói. Kynlee buông cô ra nhìn vào cô “Hai đi tắm đi! Hai em hôi quá! Mất vẻ đẹp trai rồi!” Cô nhăn nhó nói làm cả nhóm bật cười, Kynlee cũng cười theo.
“Ừ! Để hai đi tắm!” Kynlee cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Kynlee vừa bước vào phòng tắm thì đã nghe cái giọng lém lỉnh của cô ngoải cửa “Này hai anh! Có hai em, em khôn