
đã lớn đến như vậy!” Anh đưa tay xoa đầu cô, cô thè lưỡi tinh nghịch.
“Mà Vylee! Bây giờ tối rồi sao em không về nhà?” Anh thắc mắc nhìn cô, cô chợt đỏ mặt “Thật ra thì…” Cô gúi gầm mặt “Em bị lạc đường!” Cô lấy hết can đảm nói rồi nhìn anh.
Khải Minh có hơi ngạc nhiên “Em lớn như vậy còn lạc đường sao?” Anh ngạc nhiên nhìn “Ừ! Đương nhiên! Người cũng có lúc này lúc khác cũng có lúc đi đúng đường đi lạc đường chứ!” Cô nghênh ngang đứng dậy nói đầy tự nhiên như đây là chuyện đáng để khoe vậy.
“Anh Khải Minh dù gì cũng phải thông cảm cho em! Em dù sao cũng là dân nhập cư nên không rành đường phố ở đây là điều hiển nhiên!” Cô tự tin nói “Thế giờ em ở đâu? Nói đi anh đưa em về!” Khải Minh cười cười.
Vylee bỗng ngồi xụ xuống, thấp giọng nói “Nếu em biết thì giờ này cũng không ở đây!” Cô nhìn xuống bàn chân rồi nói. Khải Minh chợt cười dịu dàng “Đưa tay đây! Bây giờ anh sẽ tự tay đưa em về!” Anh đưa tay ra trước mắt cô.
Vylee trong một lúc đầy xúc động nhìn anh, ánh mắt lóe lên niềm hy vọng, gật đầu đưa tay ra nhưng khi bàn tay nhỏ bé vừa gần chạm vào thì “Về thôi!” Giọng nói đầy lạnh lùng vang lên trước mắt cô rồi nhanh chóng nắm bàn tay đang treo hờ trên không.
Cô trố mắt nhìn người con trai trước mắt, thân hình cao lớn quen thuộc, mái tóc phấp trước trán cùng bộ dáng đầy mổ hôi nhưng cũng đẹp đến mê người “Zinjee!” Cô ngạc nhiên nói, anh không nói vẻ mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm “Cậu là…” Khải Minh thắc mắc nhìn Zinjee.
“Bạn cô ấy!” Zinjee không một chút biểu cảm mà nói, tay nắm chặt tay cô kéo đứng bên anh. Khải Minh im lặng nhìn anh như quan sát “Về thôi!” Zinjee nhìn qua Vylee nói đầy bình tĩnh nhưng trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
“Nhưng còn…” Vylee nuối tiếc nhìn Khải Minh “Không sao đâu! Sẽ gặp lại nhau thôi!” Khải Minh mỉm cười dịu dàng “Cũng chưa chắc đâu!” Zinjee thản nhiên nói.
Vylee và Khải Minh chợt khó hiểu trong câu nói chứa trong ý tứ của anh “Không nói nhiều nữa! Xin phép! Chúng tôi về trước!” Zinjee nói đầy lạnh lùng rồi không chờ cô phản ứng kéo tay cô bước đi.
*Lâm Khải Minh: 22 tuổi, cao 1m83. Đẹp trai, phong độ tài giỏi và bản lĩnh. Vẻ mặt điềm tĩnh không biểu cảm là nét thường thấy ở anh. Sinh viên bậc nhất khoa kinh tế, con trai độc nhất của công ty Khải Lâm. Cũng như Vylee nói! Anh là mẫu đàn ông ấm áp! Niềm mơ ước của nhiều cô gái.
CHƯƠNG 16: CHO TÔI NẮM MỘT LÁT!
Zinjee nắm tay cô ra khỏi Khải Minh thì chợt buông ra, hai tay bỏ vào túi quần vẻ mặt không chút biểu cảm. Vylee nhìn bàn tay trống không trên không khí khẽ cử động rồi khó hiểu nhìn người con trai đang đi trước cô.
Vylee lon ton chạy theo trong khi anh vẫn lạnh lùng không nhìn cô, tay bỏ vào túi quần ung dung mà bước đi “Này! Sao anh tìm được tôi thế?” Cô chợt nắm cánh tay anh xoay lại nhìn.
Zinjee nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay mình, đôi mắt khẻ nhíu lại. Vylee nhìn thấy anh chau mày lại thì vội vàng buông ra. Đưa ánh mắt ngây thơ, trong suốt như pha lê nhìn anh.
“Đối với ai….cô cũng đều như vậy?” Trong câu nói chất chứa nét lạnh lùng cùng châm chọc. Vylee nhìn anh khó hiểu, câu nói đó là có ý tứ gì “Anh nói sao?” Cô thắc mắt nhìn anh.
“Nếu tôi không đến! Có phải cô đã cho tên đó muốn đưa đi đâu thì đi không?” Khóe miệng anh chợt nhếch lên đầy châm chọc. Vylee từ khó hiểu, ngạc nhiên chuyển sang tức giận bởi câu nói đó.
Vylee khẽ nhíu mày, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuông mặt lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn anh “Tôi không phải hạng con gái như anh nghỉ! Nên nhớ là anh để tôi mất tích cũng là anh nói sẽ đưa tôi về! Tất cả những sự việc trên đều có liên quan đến anh! Đừng nói bằng cái cách nói chuyện đó!”
Zinjee nhìn sâu vào người con gái trước mắt, đôi mắt cô lộ rõ vẻ tức giận, gương mặt thanh thuần giờ hiện rõ tia kiên cường. Zinjee không nói anh chợt đi qua mặt cô rồi lại ung dung bước tiếp.
Vylee tức muốn điên, cô chỉ giá như có thể xé rách cái bản mặt anh ta ra. Là anh ta đòi đưa cô về, là anh ta nắm lấy tay cô sao giờ có thể nói như mình không liên quan, sao giờ có thể nói vô trách nhiệm như vậy được. Đáng ghét!
Zinjee biết cô đang tức giận, anh cũng không nói nhưng không hiểu sao lúc mà anh thấy dáng người con gái thấp thoáng bên ghế đá công viên anh lại linh cảm đó là cô. Nhưng vừa lúc anh thấy người con trai trước mắt anh lại cảm thấy khó chịu.
Cũng vừa lúc cô đưa tay ra định nắm vào bản tay đó trong lòng anh chợt cảm giác bất an vô cùng. Anh không cho phép mình có ý nghĩ gì lệch lạc với cô ta vì anh không muốn lại dính vào một chuyện rắc rối nào nữa.
Nhưng anh lại không làm được vì giây phút bắt gặp cô ta có cái là “định mệnh” đã trói buột hai người lại, là không thể bỏ mặc, không thể làm lơ cũng không thể để lạc mất nhau.
Vylee theo sau anh mà sắc mặt hặm hừ trong đến khó coi, cô săn tay bầm lầm trong miệng “Tên đáng ghét! Anh chờ đó! Nói cho mà biết người dám đối xử với tôi như vậy ngoài anh ra thì không còn ai nữa đâu! Dám cho tôi ăn bơ! Muốn dỗ cho tôi mập à? Không cần đâu vì tôi cũng sắp bị anh chọc tức cho mập rồi!” Cô rủa không thương tiếc.
“Đừng có mà lầm bầm! Đi nhanh