80s toys - Atari. I still have
Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327144

Bình chọn: 7.00/10/714 lượt.

h mình tự đa tình, vì thế, vài lần sau cô liền cho là bình thường, hàng tháng anh đến thăm cô một lần chỉ là chuyện bình thường.

Giản Lân Nhi không biết mỗi lần sắc mặt Dịch Nam Phong không tốt liền tỏ ra biểu tình chớ có lại gần, như thế cô liền khẳng định cô đã nói gì chọc tức đến anh hoặc là làm sai chuyện gì đó.

Con gái là thế, mỗi khi đã quyết định chuyện gì liền cứ khăng khăng cho là như thế, mặc kệ cho người ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng phải muốn nghe chính miệng họ nói là yêu hay không yêu thì mới tin được.

Bàn tay nhỏ bé ở trong tay Dịch Nam Phong, ngón tay anh không giống ngón tay của mọi người, rất dài, rất đẹp.

“Được rồi, là em sai rồi, không nói với anh, nếu không chúng ta thân thêm một chút?” Dịch Nam Phong vẫn là không nói lời nào, ánh mắt khẽ liếc nhìn Giản Lân Nhi.

Khẽ hôn lên một cái, Dịch Nam Phong thờ ơ, Lân nhi bèn hôn lại nhưng là anh vẫn đang bất động. Tính tình bướng bỉnh của Giản Lân nhi đã đến lúc phát tác, Dịch Nam Phong nhướng mày nói “ Thân, nhưng là vị trí không đúng.”

Giản Lân Nhi thiếu chút nữa phì cười, bèn qua loa hôn một chút trên môi Dịch Nam Phong.

“Vẫn còn muốn nữa.” Chậc chậc, khẩu khí này của Dịch Nam Phong, nghe thật đúng là…

Vừa nói, động tác vừa không có dừng lại, Dịch Nam Phong đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Bàn tay nhỏ bé của Lân nhi không ngừng dịch chuyển, khẽ xoa bóp từng ngón tay anh, trong lòng bỗng có cảm giác như có một chiếc lông chim nhẹ lướt qua, Dịch Nam Phong lúc này đã không thể chịu được nữa rồi.

“ Tiểu hỗn đản, lần sau em mà như thế nữa, anh sẽ không quan tâm đến em nữa…” Lôi kéo bàn tay Lân nhi đưa đến bên môi khẽ cắn, Dịch Nam Phong vẫn còn giận.

“ Em biết là em sai rồi mà.” Lần này Lân nhi chủ động đưa môi mình lên, cùng Dịch Nam Phong môi lưỡi giao hòa.

Dịch Nam Phong hít nhẹ một hơi, một phen đem cô tiến vào trong lòng mình, lập tức cắn lên.

Dịch Nam Phong ngồi trong xe, Giản Lân Nhi đứng ở bên ngoài, chân vẫn còn đang chạm mặt đất, thân mình thì bị Dịch Nam Phong ôm, cùng cái miệng nhỏ nhắn đang bị cắn, một lúc liền không thể chịu được, lập tức giãy dụa muốn dừng lại.

“ Ưm, không cần, khó chịu…” Cái tư thế này, đứng không ra đứng mà nằm cũng không ra nằm, thực là vô cùng khó chịu.

Dịch Nam Phong nhẹ cắn lấy đầu lưỡi đinh hương, không tình nguyện hơi buông Lân nhi ra một chút. “ Hôm nay không tốt, anh sẽ từ từ thu thập em, cho em nhớ rõ điều này.” Giọng nói mang chút khàn khàn truyền ra, trong giọng nói vẫn còn chút bất mãn.

Giản Lân Nhi đỏ mặt, ánh mắt long lanh, tình ý trong đáy mắt đều che không được, cô tính ba tháng tới sẽ không chạm tới Dịch Nam Phong nhưng xem ra điều này không được rồi.

Nhưng mà, ai nói là con gái thì sẽ không có dục vọng chứ?

Dịch Nam Phong nhìn Lân nhi với ánh mắt kích thích, khẽ giật mình một cái, cảm giác ở chỗ nào đó đã bắt đầu nóng lên, hơi thở thở ra nóng bức, khẽ dựa vào Lân Nhi, ôm lấy cô khiến nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên.

“Ầm” cửa xe bị đóng kéo theo một cô gái mặc quân trang nhanh chóng tiến ra phía cửa ngoài danh trại.

Vừa hôn vừa tiến vào, tiếng khóa cửa mở ra, hai bóng người vẫn đang quấn lấy nhau, có lẽ bây giờ chiến sự mới chính thức bắt đầu.

Đè Lân nhi lên phía cửa bắt đầu hôn, gương phản chiếu ra hình ảnh hợp nhất của hai người, Dịch Nam Phong nghiêng đầu, đầu lưỡi kịch liệt tấn công, lúc nãy cô còn có chút lý trí, có thể phản kích lại với nụ nôn của anh, nhưng giờ phút này…

Dịch Nam Phong cố gắng làm những động tác nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô đặt lên trên lưng anh, còn tay mình thì cởi từng nút trên bộ quân phục của cô. Cái bộ quân phục này sao lại nhiều nút đến vậy cơ chứ?

Hai người đều vội vội vàng vàng, áo khoát của anh sớm đã vứt ngoài sân, lúc này trên người chỉ có áo sơ mi, Giản Lân Nhi đưa tay sờ soạn, tính cởi áo cho anh, nhưng cô chẳng hề biết chính động tác này càng làm tăng thêm sự kích thích đối với Dịch Nam Phong.

“Ừm…. đi lên trên giường.” Giọng nói của Lân Nhi giống như tiếng mèo con. ở nơi này thường xuyên có người đến dọn dẹp, cô không muốn cho người ta biết được hai người ở đây đã từng làm qua những gì.

Hôn đi hôn lại, hôn tới hôn lui, đến cuối cũng cô cũng cởi được cái áo sơ mi của anh, thời điểm vừa cởi ra, liền nghe một tiếng “roẹt”, không biết vì sao cái áo lại bị xe, nhưng cả hai người lúc này đã không còn quan tâm tới điều này nữa. Vừa mới tới cửa phòng, trên người cô cũng chỉ còn chừa lại bộ đồ lót màu đen.

Dịch Nam Phong nhịn không được cắn lên cổ cô, bàn tay to di chuyển xuống phía dưới, hơi thở của anh càng thêm dồn dập.

Đưa tay, tiến nào, quả nhiên nơi ấy của cô đã ẩm ướt, anh cho hai ngón tay đi vào, hít mạnh một hơi, cảm xúc ấm nóng như muốn lấy mạng người, anh không thể nhịn được, dứt khoát xé luôn chướng ngại cuối cùng trên người mình. Cự vật của anh phút chốc được giải thoát, nhanh chóng tiến vào trước cửa động ẩm ướt,tản ra khí nóng bức người. Nhẹ nhàng áp cô xuống giường, vừa vằn miệng áp lên ngực trái của cô, anh đưa tay vuốt ve, sau đó “xoạt” một tiếng, ngay cả quần lót của cô cũng chưa cởi, trực tiếp tiến vào.

Đưa tay