XtGem Forum catalog
Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

này cũng không to tát gì, nguyên lai cô cũng không để ý lắm. Nhưng bỗng nhiên có người đến nói về chuyện này, hơn nữa bên cạnh cô còn có Dịch Nam Phong, cô bỗng cảm thấy tủi thân.

Dịch Nam Phong thấy cô khóc, liền nhíu mày, anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào trong lòng, thật tố là cô không đẩy anh ra.

“Không có tiền đồ” Lân nhi nghe Dịch Nam Phong nói như vậy, liền làm ầm lên “Anh mới không có tiền đồ”

Một tay ôm cô, một tay bắt đầu cởi quần áo của cô “Đừng nhúc nhích, cởi ra rồi ngủ”

Từ trong chăn, anh ném áo ra, sau đó là thắt lưng, rồi sau đó ngồi dậy cởi quần, vứt ra. Sau đó anh năm xuống rồi ôm cô vào trong lòng.

Hai người nằm một lúc lâu, nhìn không được, cô liền nói “ Bọn họ cố ý xa lánh với em, nói chuyện châm chọc em”

“Vì sao bọn bọ tẩy chay em?” Đưa tay lên vuốt tóc cô, giọng nói anh nhẹ nhàng, không lộ ra một tia cảm xúc.

Ông nội và bác cả, bác hai tới tìm em, bọn họ nhìn thấy, nói em là người ỷ vào quyền thế”

“A, chẳng lẽ không phải em có đặc quyền mói vào đây được sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu hôn lên mắt cô. Cô liền né tránh “Đến anh cũng nói em như vậy, em cố gắng nhiều như thế này, mà anh…” Nước mắt không kiềm được lại chảy ra.

Dịch nam Phong cười khổ, cô nương này hiện tại tình khí thật không tốt “Không có đặc quyền thì là sao em lại ở đây? Không có đặc quyền mà một phòng bốn người ở mà em lại được ở một mình?”

Giản Lân Nhi trầm mặc, không cam lòng “Nhưng, em đã thặt sự rất cố gắng”

“Anh biết.Nói em có đặc quyền cũng không sai lắm, nhưng em thay đổi là điều thật sự, em sẽ không vì có đặc quyền mà trốn tránh huấn luyện.”

“Làm gì có chuyện đó”

“Vậy thì, người ta nói gì thì mặc kệ, đừng quan tâm, em cứ làm tốt việc của mình là được.”

Nguyên lai Dịch Nam Phong muốn làm cho Lân nhi trong hai năm ở đây đều thuận lợi vượt qua một cách êm đềm, sau đó về nhà anh nuôi.Nhưng cô rất kiên quyết, làm cho anh không thể nào làm thế được. Cho tới bây giờ, mọi tính toán của anh đều chu toàn, nhưng với cô, dường như đã bị đảo lộn hết.

Im lặng hơn nửa ngày, nhìn thấy cô vùi đầu vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái, xem ra cô muốn ngủ rồi, xem cô ngáp tới nước mắt nước mũi chảy tèm lem, anh khẽ cười.

“Chờ cho em đi ngủ, anh lại đi àh?’’

“Đêm nay không đi, ngủ đi” Cô cui sâu vào trong lòng anh, ôm chặt anh, rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Chương 22: Về Thăm Nhà

Edit: Trần Huyền Vũ

Lại đến tháng mười hàng năm, thời tiết này là lúc mà lực lượng vũ trang và bộ đội phụ trách trưng binh bận rộn nhất, Giản Lân Nhi ở đây cũng đã được 3 tháng.

Trong khoảng thời gian này, Giản Lân Nhi không hề rời khỏi quân doanh dù chỉ một lần, để cố gắng hết sức chứng minh bản thân cho mọi người thấy. Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ là ngày được nghỉ, mỗi tháng có thể ra ngoài một lần. Có rất nhiều người thừa dịp này ra ngoài đi dạo.

Trong trường bắn không ngừng vang lên tiếng nổ, có người quỳ rạp trên mặt đất cách mười thước ngắm bắn hồng tâm “Đoàng…”. Nổ vang, người phụ trách chạy tới xem vết bắn. Không giống như máy móc tự báo kết quả, ở đây vẫn còn chọn cách thức cũ kĩ dùng người để báo.

“Lại là vòng tám…” Nhụt chí cúi đầu đi về, Giản Lân Nhi bắt đầu hoài nghi mình trời sinh đã không có tài bắn súng, đã luyện một thời gian dài như vậy mà kết quả vẫn không khá lên được.

Kể ra thì ngẫm lại thời gian mình vào đây có bao nhiêu, một cô gái mà đòi so với binh lính luyện tập đã lâu năm, kết quả như thế cũng chả có gì là sai. Vào quân đội, một tháng đầu vội vàng học nội vụ, vội vàng học các loại kỷ luật cơ bản, sau hai tháng mới được động đến vũ khí, tiểu công chúa của Giản gia làm được như thế là tốt lắm rồi.

Định nằm úp sấp xuống vạch mười thước, thì đằng xa thoáng có bóng người đi tới, dáng đi tinh tế, dĩ nhiên là anh cả Giản Khiêm Hải.

“Anh cả, sao anh lại tới đây?”. Đã lâu không gặp người trong nhà, giọng Lân Nhi vô cùng thân thiết.

“Ông nội bảo anh đưa em về hai ngày, mấy ngày nữa sẽ có đợt binh lính mới, em cũng nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tốt”. Giản Khiêm Hải nhìn Lân Nhi quỳ rạp trên mặt đất chỉ muốn chạy tới xoa đầu. Nhớ ngày xưa mái tóc kia của con bé dài đến thắt lưng, nhìn lại bây giờ mặc quân phục đã ra dáng một binh lính thực thụ, sự đời thật khó lường.

“Ông nội…có mắng em không?” Nhớ lần trước ông sai chú Vương đón cô về nhà, cô sống chết không đi, có lẽ ông nội tức chết mất.

“Không đâu, ông giận ai cũng sẽ không giận Lân Nhi .” Vừa nói vừa kéo tay Lân Nhi lên, Giản Khiêm Hải còn chưa kể đến lần trước ông nội nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức muốn vào quân doanh kéo Giản Lân Nhi về nhà, may mắn thay người trong nhà khuyên bảo kịp thời.

Chạy lên thay quần áo thật nhanh, rửa sạch mặt, mặc quần áo thường chạy xuống lầu. Lúc xe chạy gần tới nơi, xa xa đã nhìn thấy Giản Chính đi đi lại lại ở cửa.

“Ông nội!” Xe còn chưa dừng, Giản Lân Nhi đã mở cửa xe nhảy xuống, nhào vào lòng Giản Chính, khiến ông phải lùi về sau mấy bước. con bé này, dù có mặc quân phục thường xuyên ở trên người, hành động vẫn giống y như trẻ con, không có lấy nửa phần đứng đắn.

“Nha