
ản Lân Nhi không muốn mặc đồ lót không, nhưng quần đã mặc hai ngày, cô cũng không thể mặc thêm nữa, cho nên cô chỉ mặc áo sơ mi của anh. Vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt của Dịch Nam Phong, Giản Lân nhi căng thẳng, người này, sao lúc nào cũng thế cơ chứ?
Dời ánh mắt, Dịch Nam Phong cảm thấy cơ thể chính mình cứng ngắt, chỉ cần Lân Nhi ở bên, anh luôn không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung, thấy cô trước mắt, quả thật chỉ muốn thân mật với cô hơn nữa.
Từ khi ngồi trực thăng tới giờ, Giản Lân Nhi nghĩ anh cũng biết, nhưng người này cũng thật là, không trấn an cô thì thôi, nhìn cô bối rối lo lắng, lại cảm thấy vui. Hiện tại trong đầu cô toàn nghĩ về anh, anh cảm thấy vị trí của mình trong lòng cô chiếm rất lớn, anh cảm thấy thỏa mãn.
Lại nhịn không được mà nhìn cô, Lân Nhi vừa đưa tay lên lau tóc, trong lòng anh liền ngứa ngáy.
“Lại đây”
Giản Lân Nhi đưa mắt nhìn Dịch Nam Phong một cái, vốn muốn nói gì, nhưng vẫn nuốt trở vào, bước tới bên cạnh anh, đợi cho anh cầm khăn tay của cô, cô liền nói: “Không được, trên lưng còn bị thương”
Đôi mắt cô mở to tròn như mèo con, vừa mới tắm xong nên ướt át, nhu thuận, trong mắt anh lúc này phản chiếu hình ảnh của cô thật xinh đẹp, nhịn không được anh liền cắn một ngụm lên mặt cô.
“Ai da, đau….” Một ngụm này cắn ở trên mí mắt, Giản Lân Nhi chịu không được liền la lên.
Dịch Nam Phong nở nụ cười, lồng ngực run lên làm cho vết thương sau lưng cũng chấn động, đau đớn làm anh nhíu mày.
“Đó, tự mình làm mình đau, anh thật sự không để cho người ta bớt lo lắng tí nào”
Giản Lân Nhi nói, trong mắt có một ít nước mắt.
Dịch Nam Phong vỗ vỗ đùi mình, cô vẫn đứng bất động, cắn môi dưới nhìn anh, tiểu cô nương như thế, nhìn có chút yếu ớt, trong mắt còn mang theo tia khẩn trương, có chút bướng bỉnh, chỉ nhìn anh chằm chằm, khóe môi run run.
“Ngồi xuống” Anh thở dài, Giản Lân Nhi liền ngồi xuống, giọt nước trên tóc chậm rãi roi xuống trước áo sơ mi. Anh đưa tay lau cho cô, lại thở dài, anh thật sự luyến tiếc khi nhìn cô như thế, gương mặt muốn khóc của cô, anh nhìn mà đau lòng.
“Khóc cái gì? Anh không sao”, đưa tay lau hai má của cô, Dịch Nam Phong nói. Giản Lân Nhi ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu, tận lực ngồi thẳng để giảm bớt trọng lực cho anh, trên lưng anh có vết thương nghiêm trọng như thế, khẳng định đau không chịu được, nhưng anh lại làm như không có: “Em. . .em đã làm cho anh lo lắng, em không hiểu chuyện, tính tính tùy hứng. . .còn làm anh bị thương. . .” Nói càng về cuối giọng càng thấp, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. …
“Hai ngày nay, em chỉ nghĩ được nhiêu đó sao?”. Mở to mắt, cảm giác bàn tay anh lau nước mắt trên mặt cô, sau đó anh ôm cô vào lòng vỗ về.
“Anh….” Cả nửa ngày, cái miệng nhỏ vẫn không thể nói nên lời,nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều. Kỳ thật hai ngày nay, Giản Lân Nhi thật sự rất sợ, mặc dù trải qua đào tạo huấn luyện hơn nửa năm, nhưng cô càng lúc càng phát hiện anh có rất nhiều bí ẩn, những lúc cô khó khăn anh đều xuất hiện, còn có cả đám người kia nữa….
“Em thật không có tiền đồ, chỉ nói một câu mà cả nửa ngày vẫn nói không xong”, lời nói trách cứ nhưng giọng điệu sủng nịnh ngọt ngào, Giản Lân Nhi nhìn anh, động đậy thân thể, dính sát vào trong lồng ngực anh.
Đợi cả nửa ngày không thấy cô nói, Dịch Nam Phong lắc đầu.
“ Tiểu hỗn đản”, nhìn bả vai co rúm của cô, anh nắm chặt tay: “Khóc cái gì, anh còn chưa khóc cơ mà” . Khịt khịt mũi, Giản Lân Nhi không nói lời nào.
Dịch Nam Phong chờ đợi cô nói vài câu dễ nghe một chút, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy, quên đi, vật nhỏ ngồi an ổn trong lòng anh như thế này là được rồi.
“ Tính tình tùy hứng, không hiểu chuyện, không làm anh yên tâm, có phải nói về em không?”Hơi cúi đầu nhìn cô, Dịch Nam Phong thấp giọng hỏi, tiếng nói ấm áp của anh, thời điểm áp tai vào ngực nghe thật êm tai, gợi cảm.
“Vâng” Cô ngoan ngoãn trả lời.
“Nhưng đó là do anh tự nguyện, đừng khóc nữa, nếu biết em thế này anh sớm thu thập em rồi, tránh cho em gây chuyện”, nói xong liền cắn lên môi cô.
Trong lòng anh rất rõ ràng, cô là do chính tay anh chăm sóc, nhìn bộ dáng này, người khác nhìn vào nghĩ cô là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng anh lại cảm thấy rất vui vẻ, nhân sinh đối với anh mà nói không có nhiều khiêu chiến lắm, anh đi theo sau thu thập cục diện rối rắm cho cô, cũng có không ít lạc thú, ít nhất còn có thể làm cho cô luôn luôn ghi nhớ anh trong lòng.
Thật muốn một ngụm cắn xuống, cắn cho chảy máu, làm cho cô đau một chút, nhưng vẫn là luyến tiếc, ngày đó thông qua camara theo dõi thấy cô ôm một người đàn ông khác, lúc đó Dịch Nam Phong hận không thể giết chết Địch Mặc, vừa tức giận cô nhóc này thật ngu xuẩn, trong lòng tức giận tới cực điểm. Đến khi thấy lão già dâm tặc Pablo kia muốn làm nhục cô, sự im lặng khi theo dõi của anh bỗng lại trỗi dậy, anh vốn không muốn làm ồn ào, dù sao bọn họ cũng có gia đình, nhưng cuối cùng Pablo chọc anh, cho nên anh không tiếc dùng toàn lực mà đem cô ra.
Trong lòng nghẹn khí, nghe đứt quãng, Dịch Nam Phong tuy rằng không hài lòng, nhưng trong lòng