
kém gì triệu vũ:
“Anh xé giấy kết quả xuống rồi à??”
“Còn không có để mà xé!!”
“Tại sao lại như vậy? Chẳng phải hôm qua nói rằng hôm nay sẽ có kết quả hay sao??”
“2 người đến sớm vậy!!”
1 bàn tay đập vào 2 vai của LinhHy và Triệu Vũ, Hy Hy giật mình quay ra đằng sau, là Quất Khang, cậu ta làm cô thót hết cả tim, cứ tưởng là bóng ma nào đấy, dù gì Linh Hy thứ sợ trên cảsợ là ma và quỉ. Triệu Vũ khoác vai Quất Khang, vẻ mặt thắc mắc, nhanh chóng hỏi:
“Quất Khang, tại sao không có bảng thông báo!!
“Thông báo gì?” Quất Khang quay lại hỏi tRiệu Vũ, chợt nhận ra vấn đề, cậu ta cười xòa : “kì thi lần này trường mình không xếp hạng, các cậu không biết à? À có xếp hạng nhưng chỉ trong cán bộ giáo viên biết thôi, học sinh không đủ tiêu chuẩn của lớp ta, sẽ tự động bị chuyển sang lớp khác!!”
Linh Hy đang lo lắng vì hôm naynếu mà cô không đủ trên 60 điểm trở đi, lại còn kém tên Triệu Vũ kia, chắc cô sẽ không sống nổi mất, Triệu Vũ là tên đạigian, hắn mà có 1 chuyện được phép yêu cầu cô làm, chắc cô sẽ chết mất!!
“Woa!!! Thật là đại tốt trong năm, chưa bao giờ tôi nghe được 1 câu nói tuyệt như vậy từcậu đó Quất Khang. Triệu Vũ, lầnnày thật đáng tiếc, nhẽ ra tôi được yêu cầu cậu thực hiện yêu cầu của tôi, ầy, nhưng trời thương cậu, tôi cũng không biếtphải làm sao, đành rộng lòng tha cho cậu vậy!!”
“Chiêu tiểu thư, chẳng phải cô làngười vừa nhảy cẫng lên khi biết không có kết quả hay sao??”
“Là…là…là tôi vui cho cậu!!”
Linh Hy lắp bắp, mặt đỏ ửng, vội vàng đánh bài chuồn, Triệu Vũ mỉm cười, cô đúng là làm hắn chết không được mà sống cũng không xong mà.
“Đợi tôi!!” Triệu Vũ vỗ vai Quất Khang rồi đuổi theo Linh Hy vàotrong lớp, để lại Quất Khang 1 mình đứng trước bảng tin.
Trong 1 quán café tĩnh lặng, tiếng chuông gió leng keng không giai điệu, nhưng lại phát ra thứ tiếng gì đó làm lòng ta trĩu lại cùng những giọt café đang chảy xuống, 1 người đoànông lịch lãm bước vào, tuy rằng đã quá 50 nhưng vẫn mang đậm vẻ phong lưu khoáng đãng.
“Cạch!!”
Ông ta nhẹ nhàng kéo chiếc ghếra, ngồi đối diện trước mặt 1 cô gái mang nét đẹp phương Tây, da trắng, sống mũi cao, mái tóc nhuộm nâu thả dài ngang vai. Cô gái đó thấy động, vội ngẩng đầu lên. Thấy người đàn ông đó, cô gái vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép:
“Cháu là Vân Yên, chào bác!!”
Người đàn ông ngồi trước mặt gật đầu, phục vụ quán café đi ra, đặt menu lên bàn, nhưng người đàn ông đó đã lạnh lùng cất giọng:
“Cho 1 trà sữa và 1 nâu đá!!”
Vân Yên mím môi, không nói gì ngồi xuống, người đàn ông đó vẫn im lặng, đến khi phục vụ đưa nước ra, ông mới nói:
“Đồ uống có rồi!!”
“À vâng!! Bác…bác không thắc mắc chuyện cháu muốn gặp báchay sao?” Vân Yên rụt rè hỏi, vốn là không giống bản tính thường ngày của cô, nhưng ngồi đối diện cô là 1 người lạnh lùng như tảng băng, khiến cô là lửa mà cũng không dám lại gần,Vân Yên tiếp tục nói: “Cháu là bạn của Linh Hy!!”
“Ta biết!!
“Bác Chiêu, thật ra cháu là họ hàng xa của cô Hân Hân!! Thật ra, cháu muốn nói chuyện về Linh Hy và Tr….Tr…Triệu Vũ!!”
Ông Chiêu Tài khẽ nhướn mày, nhấp 1 ngụm nâu đá, lạnh lùng đặt cốc xuống bàn, vắt chân chữngũ, chăm chú nhìn Vân Yên, Yên Yên cúi đầu, nói tiếp:
“Cháu biết chuyện giữa Linh Hy và Triệu Vũ vốn đã không có kết quả, không có hi vọng, nhưng nếu cứ để như vậy, Linh Hy và Triệu Vũ, 2 người họ tính cách ngang tàng giống nhau, cháu sợ…sợ rằng sẽ không kiểm soát nổi tình cảm của Linh Hy và Triệu Vũ dành cho nhau nữa ạ!!”
“Mục đích của cháu là gì??”
“Dạ….???” Vân Yên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng bắt gặp ánh mắt dò xét của Chiêu Tài, vội vàng cúi đầu. “ vì…vì…”
“Có phải là vì Triệu Vũ không?”
“Không, tuyệt đối không phải vì Triệu Vũ ạ!!”
Vân Yên vội vàng khẳng định, cô thu hết can đảm, nói: “Là…vì…cháu…thật ra…cháu…là vì cháu thích Linh Hy!!!”
Vân Yên thu hết can đảm nói, Chiêu Tài vừa nghe xong bật cười lớn, ông ta không thể tưởng tượng nổi lại gặp chuyệntình yêu cùng giới vào hoàn cảnh của mình, thật là lố bịch.
“Đây là Bắc Kinh, Trung Quốc, không phải Los hay Texas ở USAđể cháu suy nghĩ có thể phát triển tình yêu như vậy!! Không bao giờ có chuyện ta đồng ý!!”
“Cháu…”
“Dù sao cũng cảm ơn cháu, nếu không có việc gì nữa, ta bận phải đi trước!!”
Nói rồi ông Chiêu Tài bước nhanh ra khỏi quán café, tâm trạng Vân Yên lúc này hỗn độn, cô vừa làm 1 việc không hề đúng chút nào!!
Ông Chiêu Tài rời đi, trong lòng vô cùng tức giận, sắc mặt tối sầm lại, ông nhanh chóng bước lên xe, hướng bệnh viện Bắc Kinh mà đến.
Đã 10 năm rồi, dãy hành lang bệnh viện này không có gì khác,căn phòng bệnh đó vẫn yên tĩnh nằm im lặng ở góc khuất, Triệu Dân, con người đã hại gia đình ông vẫn còn đủ mặt dầy đểnằm lại phòng bệnh đó, trong khi chẳng có bệnh gì. Chiêu Tài tức giận bước vào, Triệu Dân lúcnày đang xem tivi.
Triệu Dân ngỡ ngàng trước người đã 10 năm rồi không gặp,dù có ra ngoài đường, ông cũngcố gắng để không chạm mặt người này, vậy mà bây giờ, 10 năm sau, người này lại đến tìm ông, mang theo 1 ánh mắt giận dữ như 10 năm trước, Triệu Dângiật mình.
“Sao ông lại đến đây??”
“Hừ, 10 năm rồi,