
n thấy anh nhưng anh không thấy cô.
“Tại sao mới gặp một lần đã yêu người ta? Giai Giai, em cũng quá. . . . . .” Từ Nhan không cách nào tưởng tượng được việc động lòng lại dễ dàng như thế.
“Chị dâu, không cho phép chị giễu cợt. Lúc đầu em cũng không biết mình đã yêu người ta, lúc ấy em còn gây gổ với người ta, sau lại. . . . . . Sau lại. . . . . .” Giai Giai có chút khó mở miệng nói về tình cảnh lúc ấy, nỗ lực thật lâu vẫn không nói ra được, đỏ mặt cúi đầu.
“Sau lại như thế nào?” Từ Nhan tò mò hỏi tới.
Mặt của Giai Giai càng đỏ hơn, không nhịn được vuốt môi của mình, đỏ mặt nói: “Không có gì a…, sau đó em lại không hề có cảm giác mình đã yêu anh ta, cho đến chiều hôm nay, vô tình thấy anh ta đi cùng với một cô gái khác, lòng của em như bị ai đó cắt đi, rất đau, do đó mới biết. . . . . .”
Nhìn nét mặt của Giai Giai, nhất định lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, khiến Giai Giai trọn đời không quên được, bằng không tiểu nha đầu này sẽ không khác thường như thế, còn yêu một người đàn ông nhanh chóng như thế.
“Tên cậu ta là gì?” Từ Nhan thở dài.
Giai Giai dùng sức lắc đầu, Từ Nhan lại hỏi: “Cậu ta đang làm cái gì? Không phải là xã hội đen thật đó chứ?” Giai Giai lắc đầu một cái, Từ Nhan nóng nảy: “Cái gì em cũng lắc, rốt cuộc em hiểu người ta được bao nhiêu.”
Giai Giai ủy khuất nói: “Chị dâu, chị đừng có rống lên với em như thế, em khó chịu và đau lòng đủ rồi. Em đã đồng ý đi xem mắt rồi, biết mình và anh ấy là không thể nào cho nên đang muốn quên anh ta đi.” Nói xong, lại khóc nữa .
Sau khi Từ Nhan bước ra khỏi phòng của Giai Giai, cảm thấy đầu đần ra. Sao mọi chuyện lại biến thành như thế? Nếu như Giai Giai biết mình đã động lòng với người đàn ông tên gì, ít nhất cô còn có thể đi hỏi thăm một chút, lỡ như mọi chuyện không giống như tưởng tượng thì hỏng bét, có lẽ còn có thể cứu vãn. Nhưng là bây giờ. . . . . . Giai Giai này thật hồ đồ, đến đối tượng mình thích tên gì, thân phận như thế nào cũng không biết, thế mà đã yêu, sao lại có người hồ đồ như thế sao? Cô nên nói Giai Giai đơn thuần hay là ngu?
“Như thế nào? Em có hỏi ra gì không?” Lưu Vũ lo lắng hỏi.
“Thật ra nếu không hỏi sẽ tốt hơn, hiện tại hỏi rồi cảm thấy chi bằng đừng hỏi ra.” Vừa nghĩ tới lời Giai Giai nói, trong lòng cô càng buồn phiền hơn.
“Rốt cuộc là thế nào? Sao em lại lập lờ nước đôi như thế, không biết anh đang gấp muốn chết sao?” Lúc này Lưu Vũ cũng gấp, chưa việc gì có thể làm cho anh gấp gáp đến thế, hiện tại chuyện này liên quan đến em gái của anh, tim của anh vô cùng rối loạn.
“Có liên quan đến đàn ông.”
“Con bé yêu người nào?” Lại nhớ tới hành động khác thường của Giai Giai trong tối hôm qua, anh cảm thấy khả năng này rất lớn.
“Nếu như biết nó yêu người nào thì tốt rồi.”
“Em có ý gì? Chẳng lẽ còn có việc nghiêm trọng hơn cả việc này sao?”
Từ Nhan không trả lời anh mà đến gọi điện thoại cho Tiểu Ngư, muốn thăm dò một chút tin tức từ Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, hôm nay Giai Giai nói với cậu cái gì thế?”
“Không có gì, con bé chỉ khóc thôi, hỏi con bé cái gì nó cũng không nói, tớ còn đang muốn hỏi cậu Giai Giai bị sao thế?”
Từ Nhan cho là Giai Giai đã nói chuyện với Tiểu Ngư, thì ra là cũng không nói, cô trầm tư suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tiểu Ngư, đối tượng hẹn hò lần này của cậu là người như thế nào?”
Tiểu Ngư rất kỳ quái sao bỗng dưng hôm nay Từ Nhan lại hỏi đến đối tượng hẹn hò của cô, chẳng lẽ là bởi vì cô không có nói cho cô ta biết nguyên nhân hay không? Mặc dù không hiểu rõ tại sao Từ Nhan lại hỏi như thế, nhưng cô vẫn kể lại tất cả. Sau đó Từ Nhan hỏi thêm một vài vấn đề, cô lại kể cho Từ Nhan nghe tình hình thực tế
Lưu Vũ đứng một bên nhìn Từ Nhan đang liều mạng hỏi vấn đề, chân mày vốn đang nhíu chặt, về sau càng lúc càng giãn ra, mặc dù không có hiểu rõ rốt cuộc Giai Giai đã gặp chuyện gì, nhưng từ giọng điệu của Từ Nhan ít nhiều cũng biết được chút chuyện, nhất định nó có liên quan đến đối tượng hẹn hò của Tiểu Ngư. Chẳng lẽ Giai Giai yêu đối tượng hẹn hò của Tiểu Ngư? Cái này làm sao có khả năng cứ?
Sau khi Từ Nhan cúp điện thoại, khóe miệng đột nhiên nâng lên một nụ cười.
“A Vũ, anh liên lạc với doanh trưởng Cao rồi sao?”
“Còn chưa đâu, ngày mai sẽ liên lạc lại, em nhất định giới thiệu Giai Giai với doanh trưởng Cao sao?”
Từ Nhan càng nghĩ càng thấy chuyện này thú vị, nhưng lại nghĩ tới một cái vấn đề, rất nghiêm túc hỏi: “Anh xác định doanh trưởng cao không có bạn gái phải không?”
“Lúc đó cậu ta nói với anh như thế, nhưng rốt cuộc có hay không, thực hư ra sao thì anh chưa kiểm chứng.” câu trả lời của Lưu Vũ , lại làm cho Từ Nhan muốn phát điên.
Từ Nhan đấm một cái vào bờ vai anh, nhẹ mắng: “Câu trả lời này của anh trả lời như không trả lời, nếu thật sự doanh trưởng Cao đã có ý trung nhân, anh sẽ không xong với em đâu!” Nói xong, thở phì phò trở về phòng.
Lưu Vũ kinh ngạc dõi theo bóng lưng đầy tức giận của vợ yêu, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Chương 38
Lưu Vũ cảm thấy việc này còn khiến mình lúng túng hơn cả việc đi xem mặt, sau khi gọi điện thoại, nghe thấy