80s toys - Atari. I still have
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

vẫn không quẹo qua ngõ rẽ được.

“Giấy thử đó không tin được.” Từ Nhan cũng cảm thấy, lúc này cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Ngày hôm qua nửa thật nửa giả, mang thai rồi không mang thai. Sáng sớm nay kiểm lại thì thấy mang thai. Rồi sau đó dì cả đến, làm vỡ vụn sự thật mang thai, cảm giác chợt cao chợt thấp này, còn kích thích hơn đi tàu lượn, cũng khiến hy vọng và thật vọng của người ta tăng gấp đôi.

“Anh thật mất thể diện, còn chưa có xác định, sao lại trực tiếp đưa chị dâu đến bệnh viện bảo là sảy thai.” Sáng sớm đã kêu người ta, kéo thân thể đứng ngay ngắn ở bệnh viện, kết quả lại gây ra một chuyện nực cười.

Ý tưởng duy nhất của Lưu Vũ bây giờ là về nhà phải giục hết toàn bộ mấy giấy thử.

Rõ ràng là hành hạ người khác mà. Không có việc gì lại sản xuất ra thứ đồ gieo họa đó chi? Khi anh tuyên cáo vợ mình mang thai với khắp thế giới, kết quả lại tạt anh một chậu nước lạnh, nói cho anh biết tất cả đều là hiểu lầm do giấy thử gây ra.

Mẹ Lưu cũng không nói gì, chỉ có chút thất vọng rời đi. Ba Lưu lại vỗ lên bả vai con trai, nói một câu: “Tiểu Vũ à, ba biết con muốn con đến điên rồi, nhưng. . . . Con đừng hành hạ người khác vậy chứ.”

Lưu Vũ khổ mà không nói được, anh muốn con, nhưng đâu có muốn đến mức lấy giả làm thật chứ? Ai nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra đi? Lại nhìn Từ Nhan, trên mặt cô cũng có vẻ thất vọng, nhưng vẻ trầm tư càng nhiều hơn, anh biết vợ mình cũng đang mong con, nhưng chuyện hiểu lầm này thật làm cho người ta dở khóc dở cười.

Lưu Vũ cảm thấy đầu sỏ gây nên chuyện này là giấy thử, là nó khiến người lúng túng. Hiện tại việc duy nhất anh phải làm là, về nhà xử lý những “Đầu sỏ gây nên” kia.

Về đến nhà, anh liền chạy vào phòng lấy hết giấy thử ra, ném toàn bộ vào trong thùng rác. Trong mắt anh, những giấy thử đó chính là sỉ nhục của anh, hình như mỗi tấm giấy thử đều đang cười nhạo sự lỗ mãng của anh.

Nhưng, vừa mới ném vào, thì một giấy thử lại hiện lên hai vạch đỏ.

Nhìn lại đáy thùng rác, có nửa chai sữa tươi không biết ai uống còn dư, lúc này đang đổ ra ngoài, vừa đúng rơi vào trên giấy thử.

Tiếp đó nhìn nhãn hiệu của que, chính là hiệu mà sáng nay và lần thứ hai ngày hôm qua mà cô thử.

Không phải mỗi cái đều chỉ mua hai que thôi sao? Sao lại có thêm một cái nữa?

“Thì ra là sữa tươi cũng mang thai.” Giai Giai đột nhiên nói một câu.

Chương 49

Kể từ sau sóng gió mang thai, Lưu Vũ liền làm dữ hơn nữa, vừa đợi cái đó của Từ Nhan đi, liền bắt đầu làm thí nghiệm ở trên người cô, còn tỏ ý: miếng đất này tôi nhất định phải gieo giống lên được.

“Ghét, anh xem em là mảnh ruộng để thí nghiệm à?” Từ Nhan nằm trong lòng anh, xấu hổ vỗ ngực anh.

Kế hoạch có con phá sản không phải là mong muốn của hai vợ chồng họ, tất cả mọi người đều ngóng nhìn đứa bé giáng sinh, nhưng chuyện này cần duyên phận, càng muốn nó đến thì càng thất vọng.

Mẹ Lưu nói: “Không có việc gì, chỉ mới hai tháng thôi mà. Vẫn còn sớm, chờ làm đám cưới xong không chừng sẽ có thai đấy.” Mặc dù bà nói như vậy, nhưng vẻ thất vọng trên mặt vẫn không lời nào diễn tả hết.

Lưu Vũ ý vị nói: “Mẹ, chúng con sẽ cố gắng. Con và Tiểu Nhan cũng còn trẻ tuổi, không ngoài một năm, chúng con sẽ có con của mình thôi.”

Mẹ Lưu vẫn luôn thương lượng với mẹ Từ về việc làm tiệc kết hôn cho hai nhà. Cả hai bên đều có nhiều việc bận, bởi vì hai bên đều có thân thích và bạn bè quan trọng, Lưu Vũ còn nói muốn làm trong quân khu một lần nữa, dù sao trong chiến hữu lãnh đạo trong quân khu đều chờ uống rượu mừng của họ.

“Thời gian hai con ở nhà không nhiều, nên tổ chức hôn lễ vào ngày 18 tháng 1.” Mẹ Lưu lật lật hoàng lịch.

Mẹ Lưu không tin Hoàng Lịch, nhưng đây là hôn lễ của con, nên có lúc mê tín cũng cần thiết, ai không muốn cho con những ngày tháng hạnh phúc chứ? Còn định ngày vào 18 tháng một là do tháng giêng ai cũng phải đi thăm người thân bạn bè, không có nhiều thời gian ntới tham gia hôn lễ, nhưng ngày 18 thì mọi người đã đi làm lại rồi, ngày đó còn là chủ nhật, cho nên cũng có thể nhín chút thời gian. d(đ)lq(đ) Lưu Vũ có ngày nghỉ dài, Từ Nhan cũng được nghỉ đông, bởi vì lần đầu tiên đến nhà họ Lưu nên cần phải thăm viếng họ hàng, dù sao đây cũng là lần đầu cô mừng năm mới ở nhà họ Lưu.

Nhà họ Lưu ăn mừng năm mới cũng chỉ ăn uống rồi đi thăm thân thích. Từ Nhan hiểu đây là quá trình bắt buộc, là ngày lễ truyền thống vào mùa xuân của Trung quốc, nói trắng ra đúng là ngày thăm người thân thăm bạn bè, là ngày lễ thì cần phải có không khí lễ tết.

Thân thích của nhà họ Lưu rất nhiều, có một phần lớn ở quân khu, tạo nên một thế hệ quân nhân cho nhà họ Lưu, chỉ là chức vụ không lớn lắm thôi.

Một số người là giáo viên ở trường quân đội như ba mẹ Lưu, còn những người khác thì nghiên cứu khoa học hoặc không giữ chức vụ quan trọng mấy. Còn Lưu Vũ thì thuộc về tiền tuyến, mặc dù làm ở phòng chính trị, nhưng so với những người họ Lưu khác thì anh đã xem như gần với tiền tuyến rồi.

Ở trong mắt mọi người, Lưu Vũ rất xuất sắc, bọn họ nói với Từ Nhan, đứa nhỏ này từ khi đi học đã ưu tú, mãi cho đến lúc tốt nghiệp vào quân khu, đều