Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

ng tin giấy thử, cho là chỉ cần trên que kiểm ra dấu hiệu mang thai, thì cô nhất định mang thai. Trước khi bạn tốt đến, cô cũng giống như Lưu Vũ, đã cho rằng mình mang thai. Nếu như không phải dưới thân thể có vệt đỏ, thì cô cũng xác định mình mang thai.

Lưu Vũ đứng ở bên cạnh mẹ Lưu, nhìn mẹ mình bận này bận kia, khóe miệng của anh lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Thấy vợ mình còn ngồi ngây ngốc trên giường, anh đã nói: “Tiểu Nhan, có phải mệt mỏi hay không?”

Từ Nhan phục hồi tinh thần lại, thấy mẹ chồng còn trong phòng, lại không thể nói rõ, liền kéo Lưu Vũ lại gần, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?” khóe miệng Lưu Vũ vẫn lộ ra nụ cười.

Từ Nhan nhìn nhìn mẹ chồng đang bận rộn cách đó không xa, cắn cắn môi, tựa vào lỗ tai Lưu Vũ nói: “Em không có mang thai.”

“Sao có thể!” Lưu Vũ trợn to hai mắt, không chút suy nghĩ liền chối bỏ lời của Từ Nhan.

Nếu như ngày hôm qua bọn họ kiểm tra không thể nhận định, thì sáng nay kiểm lại sao có thể sai được? Anh biết vợ mình còn nghi ngờ, nhưng giấy thử đã xác định chuyện mang thai rồi mà?

“Em thật sự không có mang thai.” Từ Nhan rất khẳng định nói cho chồng biết.

Lưu Vũ còn muốn phản bác, nhưng bị động tác kế tiếp của Từ Nhan làm giật mình. Cô nhẹ nhàng vén chăn lên, chỉ cho một mình anh nhìn vết máu trên drap giường dưới chăn. Cô dùng động tác im ắng này để nói cho anh biết việc mình không mang thai.

Nhưng động tác này của cô, lại làm cho Lưu Vũ nghĩ tới một chuyện khác —— vợ của anh bị thương.

Vết máu bắt mắt đó, lại liên tưởng đến chuyện cô mang thai, người làm cha lần đầu như anh liền bối rồi. Máu? Có phải thai nhi trong bụng bị tổn thương không? Tối ngày hôm qua anh đâu có ấy ấy với cô, càng không có bất kỳ hành động quá khích, chẳng lẽ do lần trước Chu Lâm đẩy ngã cô? Nhưng không đúng, chuyện đó đã qua bảy tám ngày rồi, nếu có tổn thương, ngày đó đã có, không thể nào mấy hôm sau mới chậm rãi phát tác.

Lưu Vũ đã không cách nào suy nghĩ gì, ý niệm duy nhất của anh là, vợ của anh vô cùng có khả năng sẩy thai! Anh cũng không kịp nghĩ gì khác, chỉ vội vã ôm lấy vợ chạy ra ngoài cửa, cũng không lo vợ mình chỉ mặc áo ngủ, đã chạy ra ngoài đường lạnh lẽo.

“Tiểu Vũ, con sao thế?” Mẹ Lưu mới vừa phục hồi tinh thần lại, Lưu Vũ đã ôm Từ Nhan xuống lầu.

Lúc này, bà cũng thấy được vũng máu trên giường, không hề suy nghĩ, bà liền cầm quần áo của Từ Nhan chạy theo.

Đối với nhà họ Lưu, vết máu dính trên drap của Từ Nhan, giống như một tiếng sấm giữa trời quang, nét mặt mỗi người đều khác, ý tưởng cũng không giống nhau.

Ý của Lưu Vũ vô cùng đơn giản, vợ của anh nhất định bị chảy máu, sẽ nguy hiểm đến sinh mạng con của anh.

Còn ý của mẹ Lưu là: xem ra cháu trai còn cần một thời gian mới đến, cháu à, cháu thật sự nghịch ngợm, trước khi đến còn chơi trốn tìm.

Ba Lưu lại nghĩ, chuyện gì thế nhỉ? Mang thai? Hay không mang thai?

Giai Giai thì ngáp, buồn ngủ quá, thật muốn bò vào chăn ngủ tiếp. Chị dâu bị gì thế? Tại sao không ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra?

Từ Nhan ở trong phòng cấp cứu lại cảm thấy bó tay, mình không có mang thai, chỉ là dì cả tới thôi, sao ai cũng tưởng cô ngã bệnh chứ? Cần kinh động mọi người vậy sao?

“Bác sĩ, tôi không có mang thai.” Từ Nhan nhìn bác sĩ, cảm thấy nói ra vậy hơi tức cười.

“Lại chuyện gì nữa?”

“Là như vậy, bác sĩ. Cái đó của tôi rất lâu chưa tới, liền cho rằng mang bầu, ngày hôm qua dùng giấy thử, lại thử ra mang thai, sáng sớm hôm nay thử nữa, vẫn thấy mang thai, cho nên chồng tôi liền nghĩ tôi bị chảy máu là không bình thường, chỉ lo bế tôi chạy, mặc kệ tôi giải thích với anh ấy thế nào, anh ấy cũng không nghe.” Từ Nhan không biết giải thích chuyện này với bác sĩ thế nào, thật may bác sĩ là phụ nữ, nếu như bác sĩ là nam, cô nhất định sẽ mắc cỡ đến mức chui xuống lỗ.

Bác sĩ cau mày, không có gạt bỏ lời của cô nhưng cũng không chấp nhận nó, mà gọi y tá bên cạnh: “Chuẩn bị thử máu.”

Bác sĩ không thể nào bởi vì một câu của Từ Nhan thì cho rằng không có việc gì, cũng không thể bởi vì Lưu Vũ điên cuồng đưa người tới liền cho là thật sự có chuyện, hiện tại đầu tiên phải xác định có mang thai hay không, chỉ cần xác định điểm này, thì sau đó không cần làm gì nữa.

Lúc đi ra phòng cấp cứu, Từ Nhan cảm thấy mình đã mất hết thể diện, mà tất cả là do Lưu Vũ.

“Cô thật hồ đồ.” Bác sĩ chỉ nói một câu như vậy, liền lắc đầu muốn rời khỏi.

“Bác sĩ, ngài còn chưa nói vợ tôi có bị gì nặng không.” Lưu Vũ kéo nác sĩ lại hỏi ngay.

“Không có mang thai, sao lại có chuyện?”

“Không mang thai? Không thể nào, chúng tôi dùng giấy thử. . . . . .” Nói được nửa câu, Lưu Vũ liền dừng lại.

Chẳng lẽ, bọn họ bị quy thử lừa? Không thể nào, nếu giấy thử vô dụng tì quốc gia này còn sản xuất chi nữa?

“Không mang thai.” Bác sĩ bỏ xuống những lời này liền đi mất.

Trong khoảng thời gian ngắn Lưu Vũ vẫn chưa trở lại bình thường, làm sao có thể không mang thai? Giấy thử quỷ quái thật sự lừa họ sao?

“Xem anh, hại em mất hết thể diện trước mặt bác sĩ.” Từ Nhan trừng mắt liếc anh một cái.

“Nhưng giấy thử. . . . . .” Lưu Vũ


Snack's 1967