
g nghĩ mình sẽ tổn thương Lưu Vũ, cho dù lần đó mình đi cùng người đàn ông Mỹ kia, cô ta biết lòng của Lưu Vũ bị thương rất nặng, nhưng cô ta chưa từng nghĩ sẽ tổn thương người Lưu Vũ.
“A. . .” Cô ta hét lên một tiếng, như đã tỉnh táo, lại như chưa tỉnh táo, trong mắt của cô ta đều là hình ảnh Lưu Vũ bảo vệ Từ Nhan, còn dư lại chỉ có thét chói tai, tiếng thét chói tai phát ra từ đáy lòng.
Lòng của cô ta bị kích động, kích động thật sâu, cô ta không thể nhìn Lưu Vũ yêu thích một người phụ nữ khác như vậy, lúc còn học đại học, Lưu Vũ
không đối xử với cô ta giống như đối xử với Từ Nhan.
Từ Nhan bị Lưu Vũ ôm thật chặt vào trong ngực, cô không nghĩ đến tình cảnh của mình, trong mắt chỉ có Lưu Vũ, câu nói đầu tiên là: “Lưu Vũ, anh không sao chứ?” Cô không biết anh có bị thương ở trong dòng xe cộ không, tiếp đó, cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lưu Vũ, sắc mặt thay đổi lớn, hô: “Anh bị thương?”
“Không sao.” Lưu Vũ kiểm tra Từ Nhan từ trên xuống dưới, xem cô có bị thương không, đối với mình vết thương trên cánh tay mình, anh không thèm nhíu mày một cái.
Anh thường ở trong sân huấn luyện, bị thương là chuyện thường tình, cho nên vết thương ngoài da này đối với anh mà nói, không khác gì bị muỗi cắn. Anh kiểm tra thân thể Từ Nhan, thấy cô không bị thương, lòng mới thả lỏng, chỉ cần Từ Nhan của anh không bị thương là được.
“Lưu Vũ!” Chu Lâm như phát điên mà xông lên, muốn đẩy Từ Nhan được Lưu Vũ ôm vào lòng ra.
Hiện giờ, cô ta chẳng còn gì nữa, sau khi trốn về từ nước Mĩ, cô ta mất tất cả, hôm nay cô ta mong Lưu Vũ hồi tâm chuyển ý, có thể trở lại bên cạnh cô ta, đây là cửa duy nhất mà cô ta có thể đặt cược. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lưu Vũ cực kỳ quan tâm với Từ Nhan, còn có tình cảm nồng nàn sau đó, cô ta liền sụp đổ, cô ta chưa từng bị đả kích như vậy.
Ông trời thật không công bằng, tại sao đối xử với cô ta tàn nhẫn như vậy? Cô ta luôn nghĩ Lưu Vũ không có tương lai gì, sau khi cô ta trở về Trung Quốc, lặng lẽ điều tra Lưu Vũ, mới biết Lưu Vũ hôm nay không giống với ngày xưa, địa vị và tương lai không giống với người cô ta quen vào tám năm trước, đây là điều duy nhất cô ta không nghĩ tới. Cô ta vẫn cho rằng trong lòng Lưu Vũ còn có cô ta, mặc dù lúc ấy cô ta tuyệt tình rời khỏi anh, cô ta vẫn nghĩ Lưu Vũ còn là người đàn ông hồn nhiên mà ngây ngốc trong sân trường vào tám năm trước. Cô ta chưa từng nghĩ, tám năm không gặp, Lưu Vũ lại càng đẹp trai, còn có sự trưởng thành và tương lai của anh, làm cô ta không khỏi động tâm. Thế nhưng khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này thì tất cả hi vọng của cô ta đều bị hủy.
Lưu Vũ ôm Từ Nhan, nhảy ra, ánh mắt rất lạnh, giọng nói rất tuyệt tình, khóe miệng anh khẽ động, lời anh nói ra như dao găm đâm vào trái tim Chu Lâm: “Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô đừng ép tôi ra tay, tôi không hy vọng lần đầu tiên phá lệ của tôi là ở trên người cô.”
“Lưu Vũ, anh chưa từng nói với em như vậy.” Lòng của người phụ nữ nặng trĩu.
“Đừng ép tôi ra tay, đừng làm bẩn tay của tôi, cút!” Lưu Vũ lạnh lùng nói ra những lời này, khom người ôm lấy Từ Nhan.
Ánh mắt của Chu Lâm bị một màn trước mắt đả kích. Đã từng, Lưu Vũ đã từng ôm cô ta như vậy, khi đó Lưu Vũ rất trẻ tuổi, cô ta cũng rất thuần khiết, anh ôm cô ta chạy trên đường lớn. Đã từng, anh và cô ta là một đôi làm người hâm mộ trong trường, là người yêu mẫu mực của tất cả mọi người. Anh từng nói với cô ta: “Lâm, anh sẽ không buông em ra, trừ phi em không cần anh.” Nhưng mà hiện tại thì thế nào? Anh đã buông cô ta ra, anh ôm người phụ nữ khác vào ngực, còn thân mật như thế, thâm tình như thế, thậm chí vì người phụ nữ này mà tàn nhẫn với cô ta.
“Lưu Vũ, anh đừng ép em, đừng ép em!” Chu Lâm kêu khóc.
Lòng của cô ta bị câu nói kia của Lưu Vũ mà tan vỡ, hung hăng vỡ ra, nhỏ từng giọt máu. Cô ta quỳ khóc trên mặt đất, đôi tay ôm mặt, khóc rất đau lòng, chỉ hy vọng Lưu Vũ quan tâm mà hỏi cô ta một câu, cho dù quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái.
Nhưng chẳng có gì cả, Lưu Vũ không quay đầu lại, thậm chí ngay cả phản ứng với cô ta cũng không, căn bản không muốn trả lời cô ta, trong lòng anh bây giờ chỉ lo lắng cho vợ của anh, chỉ có vợ của anh mới nhận được được tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của anh.
Từ Nhan nằm trong ngực của chồng, một màn vừa rồi, vừa bắt đầu là cô cố ý không muốn tránh, sau đó cô toàn tâm chú ý tới Lưu Vũ, không chú ý tới sự khác thường của Chu Lâm phía sau. Nói cô phạm sai lầm, không bằng nói này đây là cơ duyên xảo hợp.
Vừa rồi Lưu Vũ bất chấp tất cả xông tới, nhớ lại một màn nguy hiểm như vậy, Từ Nhan cảm thấy mình dò xét cũng không có tác dụng.
Nếu cô nghĩ đến hậu quả, có lẽ cô sẽ không dò xét, cũng không để Chu Lâm có cơ hội tổn thương Lưu Vũ, càng không khiến Lưu Vũ đứng trong dòng xe cộ nguy hiểm.
Dao cắt móng tay của Chu Lâm vốn muốn vạch trên người mình, là Lưu Vũ chạy như bay tới đỡ thay cô. Cô biết Chu Lâm liều mạng như vậy là đã tới đường cùng, có thể nói Chu Lâm lúc ấy coi như không đâm cô chết, cũng muốn làm cô bị thương, nếu cô không bị thương nặng, cũng bị dao cắt móng tay phá hủy khu