Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

càng thêm tức giận, dùng sức cắn xuống.

“Chàng làm gì vậy!” Vân Hoan vội vàng đẩy ra, mới nhìn thấy Tống Trường Bình vẻ mặt cười như không cười: “Nàng thật sự rộng lượng như vậy, bỏ được đẩy ta cho Tư Hoa với Tư Niên?”

Náo loạn nửa ngày, hóa ra là tức giận chuyện này…

Vân Hoan vốn bị hắn ghẹo trên người khô nóng, lúc này lại đẩy hắn ra, hất cằm lên, tay làm thành con dao xoẹt qua bụng Tống Trường Bình, âm lãnh cười nói: “Ta giúp chàng tăng thêm mặt mũi trước mặt người khác, chàng đừng có tưởng là thật. Nếu chàng dám cưới tiểu thiếp, hoặc là chàng hưu ta, bằng không, ta lập tức cầm đao phế chàng! Tình nguyện muốn một tướng công vô năng, cũng sẽ không muốn một con lợn giống tùy thời động dục!”

“Lợn giống…” Tống Trường Bình cười ha ha, một phen ôm nàng vào trong ngực, dùng cái râu mới mọc ra cọ cọ lên cổ nàng, vừa cười vừa nói: “Trước đây ta không biết nàng bá đạo như vậy, bây giờ cuối cùng cũng biết. Mà ta sao lại thích bộ dáng nàng giương nanh múa vuốt như vậy đây!”

Vân Hoan tránh không kịp, bị râu của hắn chọc cho liên tục bật cười. Hai người ở trên giường lăn thành một đoàn.

Sau một lúc lâu, Vân Hoan thở hổn hển hỏi Tống Trường Bình: “Người tên Đinh Sơn đó rất lợi hại à?”

“Lợi hại!” Tống Trường Bình trầm ngâm.

Nếu thật sự là Đinh Sơn ở Thục Châu, hắn cũng biết chút ít chi tiết. Đinh Sơn là trước đây ở dưới trướng Lâm tướng quân, cùng hắn cũng có mấy phần giao tình, nếu như có thể gặp mặt, cố gắng cũng có thể nói hai câu.

Nhưng hiện nay hắn là khâm phạm triều đình, ngay cả Lâm Khinh Nam cũng không tìm được tung tích của hắn. Triệu Tri phủ lại phái quan binh bảo vệ Tống phủ, hắn muốn lại tiến vào, khó càng thêm khó.

Sự tình quả thật giống như hắn nghĩ, mấy ngày qua, trong phủ thật sự gió êm sóng lặng dị thường.

Một ngày này, Chương Khuê đặc biệt phái người đến truyền lời, nói là trong Phong Niên có chuyện quan trọng cần thương lượng, mời Vân Hoan qua phòng số một Phong Niên. Vân Hoan nghĩ Chương Khuê ngày thường rất có chủ ý, nếu không có đại sự, nhất định sẽ không cố ý đến tìm nàng, cho nên cố ý nói với Tống Trường Bình, Trường Bình không yên lòng nàng đi một mình, khăng khăng đưa nàng đến Phong Niên.

Dọc theo đường đi, xe ngựa khoan khoái chạy, Vân Hoan vén mành nhìn bên ngoài, cười nói: “Chỉ có một đoạn đường này thôi, có gì mà phải lo lắng. Xem bên ngoài người đến người đi, còn dám có người cướp ta không thành!”

Vừa dứt lời, xe ngựa cũng là lắc lư dữ dội, Vân Hoan lảo đảo ngã vào trên người Trường Bình, cũng may Trường Bình tay mắt lanh lẹ, bằng không tuyệt đối đụng đầu vào vách xe, đầu nổi đầy u!

“Đây là như thế nào!” Vân Hoan oán giận một tiếng, Phúc Thọ đánh xe cũng gọi một tiếng ‘gia’, một lát sau lại không có tiếng động.

Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Trường Bình trầm mặt vén rèm lên, bên ngoài đã có người cấp tốc lắc mình tiến vào.

Vân Hoan chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều không thấy rõ động tác giữa hai người, hai người đã ở trong không gian chật hẹp đánh mấy chục chiêu. Đến khi hai người dừng lại, Trường Bình đã chế trụ cổ họng người nọ, đoản đao người nọ cũng vừa vặn nhắm ngay trái tim Trường Bình.

Vân Hoan thế này mới thấy rõ người tới, là một hán tử râu ria xồm xoàm, trong mắt tất cả đều là sát khí.

Hai người giằng co, thật sự làm Vân Hoan phía sau lưng đều ẩm.

“Ngươi nói, là đao của ta nhanh, hay là tay ngươi nhanh?” Hán tử râu xồm mặt không biến sắc nói.

“Muốn sao? Thử xem?” Trường Bình cũng không yếu thế chút nào.

Vân Hoan căng thẳng trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, lại nhìn Trường Bình, áo dài màu xanh nhạt đã bị đao xẹt qua một lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy được bên trên loang lổ vết máu. Tay phải tuy là chế trụ cổ họng hán tử, nhưng tay trái cũng buông xuống một bên người, máu rơi xuống lông cừu màu trắng, nhìn thấy ghê người.

“Vậy thì thử xem.” Hán tử râu xồm khóe miệng khẽ nhếch, mắt thấy sẽ dùng sức đâm xuống.

Chương 40

Vân Hoan nhịn không được hét lên một tiếng, người nọ cũng chuyển lưỡi đao, giống như muốn đánh về phía nàng.

“Đinh Sơn!” Tống Trường Bình hét lớn, Vân Hoan cả kinh, tùy tay nắm lấy đệm dựa bên người ngăn trước ngực, chỉ nghe đệm phát ra một tiếng ‘xoẹt’.

Một bên này, Tống Trường Bình thấy nàng không có việc gì, nhấc chân hung hăng đạp tới ngực hán tử kia, cửa xe phanh một tiếng rơi trên mặt đất, Trường Bình trầm mặt rống Vân Hoan một câu ‘ở lại trong xe’, bản thân cũng nhảy xuống xe.

Sau lưng Vân Hoan đều ướt đẫm, lần này thật sự là kinh hồn chưa định, nàng cũng không yên lòng Tống Trường Bình, xuyên thấu qua cửa xe nhìn ra ngoài, xe ngựa chẳng biết từ lúc nào đã lái vào hậu viện của Phong Niên, ngày bình thường rất ít người xuất hiện ở nơi này.

Hán tử râu xồm bị Trường Bình đá trúng ngực, lúc này chỉ có thể chống nửa thân mình, nhổ một ngụm máu nhìn Tống Trường Bình, trong mắt không phải oán độc, mà là nụ cười tự giễu làm người xem không hiểu.

“Ngươi vẫn lợi hại như vậy. Đã lâu không thấy, Tống Trường Bình.

Vân Hoan vừa rồi rõ ràng nghe được Tống Trường Bình gọi hắn Đinh Sơn, giờ lại nghe được lời Đinh Sơn nói, trong lòng lắp bắp kinh h