Insane
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327474

Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.

theo nàng, chúng ta đến chỗ phu nhân!”

“Dựa vào cái gì mang ta đến chỗ phu nhân!” Ngay lúc Tư Hoa Tư Niên vươn tay muốn chạm vào Lục Sam, nàng ta đột nhiên đứng thẳng lên, phủi tay ngăn Tư Hoa Tư Niên, lui về phía sau một bước, căm tức nhìn Vân Hoan nói: “Hôm nay sáng sớm là nô tì va chạm nãi nãi, nhưng nô tì là không còn cách nào khác, mới xin nãi nãi giúp đỡ. Tỷ tỷ ta quả thật suýt thành thiếp của gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ‘suýt trở thành’, hiện nay nàng còn bệnh ở trên giường, không thể uy hiếp đến nãi nãi một chút nào. Nãi nãi có thể nào bởi vì nàng, giận lây sang ta? Nãi nãi lấy việc công làm việc tư như vậy, nô tì không phục!”

Vân Hoan lập tức sửng sốt: đây là chuyện gì với chuyện gì vậy! Sao đang nói liền chuyển tới trên đầu tỷ tỷ nàng ta rồi?

“Tỷ tỷ chỉ là một người bệnh, nãi nãi vì sao không dung được nàng!” Lục Sam tiếp tục lên án.

Vân Hoan không hiểu ra sao, thấy Lưu tẩu và hai nha hoàn khác đều như có đăm chiêu nhìn bản thân, nàng đang muốn đặt câu hỏi, khóe mắt lại nhìn thấy ở cửa bếp có một vạt áo màu hồng.

Tốt, vô cùng tốt!

Nàng đang nghĩ sao đang diễn lại đột nhiên đổi chiêu, hóa ra là bởi vì chính chủ đến.

Nàng còn tưởng rằng bản thân là người xem diễn, hóa ra, nàng cũng bị lừa mặc áo rồng* chạy một vòng miễn phí!

(*) Áo của con hát ngày xưa.

Chương 32

Một câu nói ra, Tống Trường Bình lập tức đen mặt: mới thành thân ngày thứ hai, nàng đã nghĩ muốn hưu thư? Vấn đề là, lấy quan sát của Tống Trường Bình về Vân Hoan, nếu hắn thật sự cho nàng một phong hưu thư, nàng quả thật có thể sống khoái hoạt vui vẻ!

Cưới một nương tử có tay nghề, quả thực không phải một lựa chọn tốt!

“Được, ta tới thu thập sạch sẽ, có chỗ tốt gì?” Tống Trường Bình tiếp tục cò kè mặc cả.

“Nhìn chàng biểu hiện!” Vân Hoan gửi cho hắn một cái mị nhãn.

Tống Trường Bình trong lòng mắng một câu: mỹ nhân kế? Nàng cũng sẽ dùng! Lời này lập lờ nước đôi, sau cùng là có lợi hay có hại, còn không phải do nàng định đoạt.

Nhưng chết người chính là, mỹ nhân kế này, sao hắn lại hưởng thụ như vậy đây!

Hai người tự nhiên mặt mày đưa tình, Lục Sam ở bên cạnh nhìn suýt thì xé nát chiếc khăn trong tay.

Tống Trường Bình rời mắt khỏi Vân Hoan, sắc mặt cũng trầm xuống, lập tức khôi phục bộ dáng thanh lãnh ngày thường.

“Lục Sam, ta ở bên ngoài tìm cho hai tỷ muội người một gian viện, hôm nay các ngươi liền chuyển ra đi.”

“Cái gì?” Tống Trường Bình vừa dứt lời, Lục Sam lại chợt ngẩn ra. Ngay cả Vân Hoan cũng kinh ngạc nhìn Tống Trường Bình: thằng nhãi này dao sắc chặt đay rối, dường như cũng quá nhanh chút thì phải?

“Khi các ngươi vào phủ cũng không kí khế ước bán thân, các ngươi vốn tự do. Mấy năm nay các người ở bên cạnh ta hầu hạ, chịu mệt nhọc, lòng ta cũng cảm kích. Hiện thời các ngươi cũng đến tuổi xuất giá, nếu lại đứng bên người ta, sẽ trì hoãn các ngươi. Thời gian trước ta bảo Thạch đầu xem một gian viện ở thành Tây, trước cửa vừa vặn là gian hàng, các ngươi muốn cho thuê hay là tự mình mở cửa hàng đều được, cuộc sống thế nào cũng đều có thể trôi qua.” Tống Trường Bình thản nhiên nói.

Lục Sam tuyệt không nghĩ tới Tống Trường Bình đã sớm có ý niệm để các nàng rời đi, trước là giả, lúc này mới là nước mắt thật sự: “Gia, ta không đi…..”

“Tỷ tỷ ngươi mấy năm trước lưu lại bệnh căn, Lưu đại phu đã sớm trị khỏi. Nếu có chỗ nào không thoải mái, đại phu bình thường không xem được, ngươi lại đến tìm Thạch đầu, Thạch đầu sẽ giúp ngươi.” Tống Trường Bình tiếp tục nói.

Thạch đầu lấy từ trong ngực ra khế đất và khế ước mua bán nhà, giao đến trong tay Lục Sam, Lục Sam cuống quít đẩy ra, rơi lệ nói: “Gia, ta không đi! Tỷ muội chúng ta ở bên cạnh ngài hơn mười năm, sao ngài có thể nói đuổi liền đuổi chúng ta!”

“Ngươi hồ đồ à!” Thạch đầu quát lớn, nói: “Bình thường nha hoàn rời phủ có ai mang theo phòng rời đi? Gia đều đã thay các ngươi suy nghĩ tốt rồi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng! Nếu không phải gia nhớ kỹ tình cảm cũ, ngài chính là một phân tiền cũng không cho liền đuổi các ngươi đi, người khác cũng sẽ không nói ngài một câu không tốt!”

Lục Sam nghẹn ngào, miệng hàm hồ nói: “Gia đuổi chúng ta đi, là vì ta đắc tội nãi nãi sao?”

“Không có quan hệ với nãi nãi. Gia tháng trước đã phân phó ta tìm phòng ở, khi đó còn chưa biết muốn thành thân với nãi nãi đâu. Gia đây là thật tình muốn tốt cho các ngươi, ngươi cũng đừng không biết đủ.” Thạch đầu khuyên, lại từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền nhét vào tay Lục Sam, “Gia bảo ta cho các ngươi. Phòng ở này ngay tại thành Tây, không xa, rảnh rỗi ra cũng sẽ đến xem các ngươi.”

“Nhưng là…” Lục Sam còn muốn giãy dụa, Thạch đầu giận, thấp giọng mắng: “Nhưng là cái gì chứ! Vừa rồi ngươi nháo như vậy, gia đã đứng ở bên ngoài, ngươi có tâm tư gì gia còn không biết? Lúc này gia nể mặt ngươi, ngươi hãy nhận. Nếu để cho Lục La biết chuyện hơm nay, xem nàng có cho ngươi đồ tốt ăn không!”

“Ta sợ tỷ tỷ đau lòng!” Lục Sam hơi hơi lớn giọng nói: “Tâm tư của tỷ tỷ với gia ngươi cũng biết đến, nếu như tỷ ấy nhất thời nghĩ không thông…”

“Vậy cũng là tạo hóa của nàng, không liên quan