Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326892

Bình chọn: 9.5.00/10/689 lượt.

ồng, vội vàng đứng dậy rót trà uống. Uống hết một chén nước, nàng lại buồn rầu: nghe nói Tống Trường Bình thân thể không tốt, đêm động phòng hoa chúc, thế nào cũng không thể để nàng ở trên chứ?

Bận rộn như vậy mấy ngày, lúc Vân Hoan giật mình thời gian trôi qua thật nhanh, ngày hôm sau đã là ngày thành thân rồi. Đêm đó, lúc nàng sắp đi ngủ, nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói là Tam tiểu thư đến đây, Vân Hoan vội bảo nha hoàn dẫn nàng vào.

Vân Yến vào cửa, bộ dáng buồn bực không vui, Vân Hoan thấy ánh mắt nàng như một con thỏ bị vứt bỏ. Vân Hoan vẫy vẫy tay bảo nàng đi lại, nắm chặt tay nàng, cảm thấy rất lạnh, dứt khoát bảo nàng thoát giày chui vào trong chăn.

Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng mở miệng, cô đơn nói: “Nhị tỷ, sau khi tỷ gả rời khỏi đây, còn có thể trở về xem Yến nhi sao?”

Vân Hoan phì một tiếng nở nụ cười, sờ sờ đầu nàng nói: “Từ xưa đến nay chỉ có của hồi môn nha hoàn, cũng không có của hồi môn muội muội. Nếu có thể bồi, ta đảm bảo sẽ dẫn muội theo, chỉ sợ muội không đồng ý!”

“Ta nguyện ý, nguyện ý!” Vân Yến vội vàng nói, lập tức cảm thấy lời này có chút không đúng, lại vội vàng lắc đầu nói: “Không đồng ý, không đồng ý!”

Vân Hoan lại cười ha ha, kéo vai nàng qua, nghiêm cẩn nói: “Yến nhi, mấy ngày nữa phụ thân còn muốn rời khỏi Ung Châu, để muội ở trong phủ ta cũng không yên tâm. Vừa vặn Đại bá phụ và Đại bá mẫu cũng thích muội, ta liền thay muội cầu phụ thân, để muội hầu hạ ở bên cạnh Đại bá phụ và Đại bá mẫu, phụ thân cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ chỉ xem muội, nguyện ý ở lại đây, hay là đến nhà Đại bá phụ…”

Vân Yến suy nghĩ một lát, nâng mắt nói: “Ta muốn đến nhà Đại bá phụ.”

Đứa nhỏ này lòng cũng sáng như gương, ai đối nàng tốt, ai đối nàng không tốt, nàng đều rõ ràng hơn bất kỳ ai. Hướng phủ tuy là nhà mình, nhưng bên trong ai cũng chưa từng nghiêm túc xem qua nàng. Nhưng phu thê Hướng Hằng Thái thật tình coi nàng là người nhà, thậm chí nàng còn cảm nhận được tình thương của cha mẹ mà nàng chưa từng nhận được nàng ở trên người bọn họ

Có điều, đến cùng nàng cũng vẫn luyến tiếc Hướng Vân Hoan. Người khác nói đến cô nương xuất giá đều giống như sinh ly từ biệt, ngay cả Vân Yến cũng cho là như vậy.

Nàng cầm tay áo Vân Hoan, đáng thương tội nghiệp nói: “Sau khi Nhị tỷ xuất giá, phải tới xem Yến nhi.”

“Từ Tống phủ đến nhà Đại bá cũng vài bước đường. Nhị tỷ nhất định sẽ thường xuyên đến xem Yến nhi!” Vân Hoan mỉm cười cùng Vân Yến ngoắc tay, hai người sóng vai nằm chung một chỗ, nói chuyện riêng tư một hồi, thẳng đến nửa đêm mới song song ngủ.

Ngày hôm sau, sáng sớm Vân Hoan liền bị Dương di nương gọi dậy, mặc quần áo trang điểm, rối ren một trận. Dương di nương mọi chuyện đều rất khẩn trương, ngược lại chính nàng giống như người ngoài cuộc, nhìn mọi người chạy lên chạy xuống. Thẳng đến khi chân chính muốn bái biệt cha mẹ, Vân Hoan mới thật sự sinh ra ưu thương. Nghĩ sau này chính là Tống gia phụ, mà không phải Hướng gia nữ, con mắt liền ẩm.

Chính là trong lúc này lại xảy ra chút đường rẽ, khi tìm Tô thị, hạ nhân liên tục nói Tô thị bệnh nặng, không dậy nổi. Bên cạnh lại có người săn sóc dâu thúc giục nói canh giờ sắp đến, lại không bái biệt cha mẹ sẽ lỡ giờ lành.

Vân Hoan nghĩ lúc này Tô thị còn muốn ngột ngạt một phen, cũng chỉ là muốn nàng chuyển bước chân tự mình đến trước giường bà ta quỳ một quỳ mà thôi. Nhưng là bảo nàng quỳ? Nàng tình nguyện không gả, cũng sẽ không cho bà ta mặt mũi này!

Vân Hoan dứt khoát đứng yên tại chỗ không động, vẫn là Hướng Hằng Ninh vung tay lên, “Đã không dậy nổi thì cũng đừng dậy nữa.”

Ngày Vân Hoan thành thân, bài vị của Vương thị đặc biệt xuất hiện đặt tại trên bàn ở nhà chính. Vân Hoan đầu tiên là đối Hướng Hằng Ninh quỳ một quỳ thật sâu, lúc chuẩn bị quỳ xuống trước bài vị Vương thị, Tô thị tiều tụy vì bệnh liền xuất hiện. Hướng Hằng Ninh cũng chỉ nhìn bà ta một cái, vẫn là người săn sóc dâu cơ trí, thúc giục Vân Hoan nhanh nhanh bái biệt mẫu thân.

Vân Hoan lại nghiêng chân, hướng quỳ xuống, cuối cùng vẫn là quỳ xuống trước mặt bài vị.

Ở trước mặt mọi người Tô thị cũng không tốt phát tác. Đợi Vân Hoan đi rồi, bà ta trở về phòng, hoàn toàn không còn bộ dáng hư phù, trong mắt chỉ còn phẫn hận và lạnh lẽo.

Mấy ngày trước Tống phủ lặng lẽ đưa tin đến, thân mình Tống Trường Bình không quá lanh lẹ, sợ là không thể tới đón dâu. Cho nên Vân Hoan biết được đến đón dâu chính là Tống Trường Hành – đường huynh của Tống Trường Bình, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Dọc đường đi chiêng trống vang trời, Vân Hoan ngồi yên trong kiệu tám người khiêng, trong đầu lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ: sẽ không… hôm nay nàng sẽ không phải cùng một con gà trống bái đường đấy chứ?

Nghe nói bản triều có vị Tiếu Dương Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, năm đó khi cưới vợ bị thương không thể đứng dậy, nương tử hắn thật sự cùng một con gà bái đường. Cũng may sau này hai người hòa thuận êm ấm, rất ân ái, cũng vẫn có thể coi là một việc kì diệu. Sau này, Tiếu Dương được phong làm Nhất phẩm Đại tướng quân, Thôi thị thê tử của hắn cũng được Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, có người


Pair of Vintage Old School Fru