
t đã rơi đầy mặt – nước mắt này không chỉ rơi vì Hướng Hằng Ninh.
Hướng Hằng Ninh có một vị huynh đệ tên là Hướng Hằng Thái, người biết chuyện này, đó là rất ít.
Từ trước kia khi Vương thị còn sống, Vương thị còn thường xuyên mang theo Vân Hoan đi nhà Đại bá phụ làm khách. Vân Hoan nhớ được láng máng, mỗi lần bọn họ đến, sắc mặt Hướng Hằng Thái đều rất kém, chưa bao giờ để ý đến bọn họ, nhưng Trương thị luôn tươi cười đón người, mỗi lần đều làm cho Hướng Vân Hoan rất nhiều thức ăn ngon.
Chờ lại lớn hơn một chút, sau khi Vương thị đi rồi, hai nhà liền triệt để lui tới. Lúc bảy, tám tuổi, nàng còn quấn quýt Hướng Hằng Ninh mang nàng đi tìm Đại bá mẫu chơi, Hướng Hằng Ninh trầm mặt xuống, nói: “Đại bá phụ, Đại bá mẫu cái gì, chúng ta không có cửa thân thích này!”
Khi đó Hướng Vân Hoan mới nhớ tới, dường như cho đến bây giờ Hướng Hằng Ninh cũng chưa từng ở trước mặt bọn họ nhắc tới người huynh đệ này, lại càng chưa từng cùng nàng và nương cùng nhau đi đến nhà Đại bá phụ.
Vân Hoan hỏi qua Chương Khuê, Chương Khuê mơ hồ nhắc tới hai người thủy hỏa bất dung, lại cùng Vương thị mẹ ruột Vân Hoan có chút liên can.
Chương Khuê không nói tỉ mỉ, nhưng Vân Hoan cũng đoán được một hai. Hai huynh đệ vốn thủy hỏa bất dung cùng yêu một nữ nhân, thân là lão đại nhịn đau bỏ thứ yêu thích dứt khoát đi tòng quân. Vốn cho rằng nữ nhân mình thích có thể bình an đến già, tiếc rằng hồng nhan bạc phận, lại bị bệnh chết rồi.
Vân Hoan vẫn nhớ được, năm đó trong tay Đại bá phụ cầm một đại đao, suýt nữa ở trước linh cữu mẫu thân chém phụ thân. Năm đó phụ thân tóc đều bị gọt một nửa, tóc tai bù xù chỉ vào Đại bá phụ nói: “Hướng Hằng Thái ngươi đồ điên này! Lão tử cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau.
Đại bá phụ cái gì cũng chưa nói, khi rời khỏi tùy tay vung đao, đao này thẳng tắp chém rơi lỗ tai con sư tử bằng đá trước cửa Hướng phủ xuống. Lỗ tai con sư tử bằng đá này đến nay vẫn còn có thể nhìn ra dấu vết đắp nặn thêm. Mỗi khi Vân Hoan nhìn thấy đều phải run rẩy, mỗi khi Hướng Hằng Ninh nhìn thấy đều phải nghiến răng nghiến lợi.
Những lời vừa nói đó chính là mười mấy năm, hai nhà thật sự không có qua lại.
Một đời trước lúc Hướng Vân Hoan cùng đường cũng chưa nghĩ tới người Đại bá phụ này. Thẳng đến sau này nàng mò mẫm lăn lộn, chịu nhiều đau khổ, khi lại trở lại Ung Châu tế điện cha mẹ, ở trước mộ phần của cha mẹ gặp lại Đại bá phụ. Đại hán cao bảy thước này gần như nghẹn ngào cho nàng một cái tát, rồi sau đó cũng là ôm lấy nàng, “Nha đầu kia ngươi chạy đến đâu chết rồi! Ta còn nghĩ đến ngươi…. Ngươi chết rồi!”
Dù là tình thân đến chậm cũng giúp Hướng Vân Hoan đời trước có lực lượng tiếp tục sống sót. Nếu không có Hướng Hằng Ninh và Trương thị trợ giúp, con đường sau này của Hướng Vân Hoan, tuyệt đối không thuận lợi như vậy.
“Ngươi là…. Vân Hoan?” Lúc này, Hướng Hằng Thái nhìn Hướng Vân Hoan nước mắt ngang dọc, lại nhìn nhìn Hướng Vân Yến vừa rồi còn khóc thút thít, lúc này lại hồn nhiên kinh ngạc đến ngây người, cười lạnh một tiếng nói: “Thế nào, Hướng Hằng Ninh chết rồi hả?”
“Đại bá, Đại bá mẫu, cầu ngài cứu phụ thân!” Vân Hoan lại dập đầu.
Người trước mắt do dự và từ chối một lát, cuối cùng lại cười nhạo một tiếng, nói: “Hắn chết thì chết, dù là nhặt xác cũng không đến lượt ta. Các ngươi cầu ta thì có tác dụng gì?”
Khi xoay người rời đi, Hướng Hằng Thái còn túm lấy Trương thị đang muốn tiến lên hỏi, kiên quyết lôi bà vào nhà.
Cửa ‘phanh’ một tiếng đóng lại, một cơn gió lạnh thổi qua, Vân Yến rùng mình một cái, thấy Vân Hoan vẫn cúi người như trước, không khỏi khóc nức nở nói: “Nhị tỷ, cha chúng ta thật sự sắp chết rồi sao? Đại bá đã đi, ta…”
“Quỳ, chờ!” Vân Hoan thấp giọng đáp, vẫn không nhúc nhích như trước.
Thật ra nàng đang đánh cuộc một lần Hướng Hằng Thái ngoài lạnh trong nóng thôi. Đời trước ở chung, đủ để Hướng Vân Hoan biết, kỳ thật Hướng Hằng Thái là một người vô cùng tốt. Hai huynh đệ cược một hơi, cuối cùng cũng là trời đất xa cách, chuyện này làm Hướng Hằng Thái cả đời đều xót xa ân hận.
Còn có nàng, trên đời này, trừ phụ thân và Vân Yến, người thân của nàng, cũng chỉ có Hướng Hằng Thái mà thôi. Đời trước nàng phải khó khăn lắm mới được gặp người thân, đời này nàng không thể lại lỡ mất.
Vân Hoan suy nghĩ trăm xoay ngàn đổ, cái quỳ này chính là một canh giờ, chân nàng đều đã chết lặng. Vân Yến còn nhỏ, không quỳ được, lén lút đứng lên nhìn vào phía trong, quay đầu lại mật báo nói: “Nhị tỷ, Đại bá phụ và Đại bá mẫu giống như đang cãi nhau!”
Quả nhiên, không quá một lát, trong phòng liền truyền ra thanh âm. Giọng nói tức giận của Trương thị tính tình vô cùng tốt, ôn nhu nhất truyền ra đến, “Nhìn ông lớn lên cao bảy thước, huynh đệ nhà mình đã xảy ra chuyện lại mặc kệ, còn để hai cháu gái quỳ gối trước mặt! Ông chịu được, tôi thì không! Nếu hôm nay ông không để tôi mở cửa ra, tôi lập tức cùng ông hòa ly!”
Tiếng bước chân đến gần, cửa két một tiếng mở ra, Vân Yến trợn mắt nhìn Trương thị, không biết nên trở về quỳ tiếp hay là tiếp tục đứng. Trương thị lại cong khóe môi, nói khẽ với Vân Yến, “Nha đầu,