Old school Swatch Watches
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

ai.”

Vân Hoan trợn mắt, trong lòng lại cảm thấy buồn cười: “Ta mới có ba tháng, bụng cũng còn chưa lộ đâu, chàng cả ngày nói chuyện với con, con thật có thể nghe thấy sao? Hơn nữa, nếu là con gái thì làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao! Là nhi tử đương nhiên cao hứng, nếu là nữ nhi thì quá tốt, ta có thể để nàng thành công chúa, cũng để nàng sống an nhàn sung sướng hoành hành ngang dọc nói một không hai! Ai dám đụng nàng một sợi tóc ta sẽ khiến hắn thành người hói đầu!” Trường Bình lời này thật sự là hành văn liền mạch lưu loát, Vân Hoan ngay cả phản bác cũng không tìm thấy cơ hội, nghe hắn nói xong, hai người liếc nhau, nhịn không được phì cười, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng.

“Đáng tiếc ta không thể tắm suối nước nóng…” Vân Hoan cảm thấy đáng tiếc, ôn tuyền Tây giao đến mùa lại không được ngâm, quả thật là giậm chân giận dữ.

“Không sao. chờ nàng sinh đứa nhỏ xong, ngày nào cũng ngâm trong đó cũng được.” Trường Bình nhận lời nói.

“Người này, rõ ràng là ta có thai, hắn lại nhảy nhót không thành bộ dáng, cũng sắp thành một đứa trẻ rồi.” Vân Hoan thì thào nói, nhịn không được nắm lấy tay Trường Bình, xem mai hồng khắp núi, nàng lại giật mình.

Hướng Hằng Ninh bệnh vẫn luôn không tốt lên, trải qua trị liệu tuy rằng nói được, nhưng tay chân vẫn không lưu loát, dù là như thế ông vẫn kiên trì mang theo Dương di nương đi xa Thục Châu dưỡng lão, không chịu trở về. Vân Hoan khuyên vài lần, ông vẫn cứ muốn đi, Vân Hoan cũng không còn cách nào khác, cũng may bằng hữu của Trường Bình trải rộng thiên hạ, dọc theo đường đi đều có người chiếu cố ông.

Một năm trước Lâm Khinh Nam bị phái đến Thục Châu trấn thủ biên quan, Trường Bình gặp dịp gửi thư cho lâm Khinh Nam nhờ hắn chiếu cố. Vân Hoan trong bụng có đứa nhỏ, trong đầu lại nhớ Hướng Hằng Ninh ở phương xa.

Hướng Hằng Ninh trước khi đi giao toàn bộ sự vụ trong nhà cho Hướng Hằng Thái, vốn là muốn phó thác toàn bộ gia sản cho ông, nhưng Hướng Hằng Thái nhất quyết không chịu, chỉ nói chờ Vân Yến lớn hơn chút nữa sẽ giao cho Vân Yến, sau này tìm người ở rể, gia sản vẫn là của Hướng Hằng Ninh, sẽ không động vào nửa phần.

Lúc đó Vân Hoan cũng trả Phong niên thực phủ lại cho Hướng gia, theo ý Trường Bình, Phong niên thực phủ dù thế nào cũng là trụ cột của Hướng gia. Tài vật bị Ôn Ngọc Lương và Tô Thiên Lạc lừa đi tuy rằng đã thu về được hết, nhưng nếu Vân Yến không biết kinh doanh, dù có tài sản nhiều thế nào cũng sẽ miệng ăn núi lở. Nếu có Phong niên thực phủ, lại có Vân Hoan thỉnh thoảng chỉ điểm, vậy Hướng gia mới có thể nước chảy đá mòn.

Vân Hoan đương nhiên vui vẻ, trong lòng lại nghĩ Trường Bình luôn im lặng chiếu cố nàng và người nhà, trong lòng càng thêm tràn ngập cảm ơn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Phía sau Trường Bình áp sát nàng, hai tay vòng qua ôm lấy nàng, miệng tựa vào bên tai nàng thấp giọng hỏi.

Vân Hoan nâng tay che mu bàn tay hắn, cười nói: “Chớ đứa nhỏ của chúng ta ra đời, chúng ta đi Thục Châu chơi đi. ta nghĩ muốn đi những con đường chàng từng đi qua, xem phong cảnh chàng đã xem qua, ăn một lần mĩ vị chàng đã thưởng thức….”

Ta không kịp than dự đời trước của chàng, đời này, để ta chậm rãi đi cùng chàng.

Vân Hoan trong lòng nói.

Người phía sau hơi động, cười nói: “Được, chờ đứa nhỏ có thể đi, chúng ta sẽ đi Thục Châu một chuyến, xem phụ thân, xem Lâm Khinh Nam, ở nơi đó một thời gian, sau đó lại đi Kiến Châu tìm Triệu Du Hoán. À, còn có Tô Tử An, nghe nói hắn mất tích, chúng ta thuận đường cũng có thể giúp Tô gia tìm hắn. Dọc theo đường đi xem tấm ván giặt nào thuận mắt, mua về cho Tịch Nguyệt dự phòng….”

“…..” Một loạt an bày làm Vân Hoan choáng váng, nhưng nàng vẫn thành công bắt được trọng điểm, “Triệu Du Hoán ở Kiến Châu?”

Nửa năm trước Triệu Du Hoán dẫn Miêu Ngọc Tủy về Triệu phủ nói muốn thành thân, kết quả người Triệu gia trái thấy nữ tử này cao lớn, trong lòng khiếp sợ; phải thấy nữ tử cao lớn này lớn lên có khuôn mặt anh tuấn như nam tử, miệng nói thầm. Miêu Ngọc Tủy sao có thể nhẫn được cơn giận này, hạ cổ độc Triệu gia từ trên xuống dưới, cuối cùng chế phục được người Triệu gia. Nhưng là ngày thành thân, Triệu Du Hoán lại không tìm thấy tân nương của mình – Miêu Ngọc Tủy đào hôn rồi.

Nửa năm này, một người trốn một người tìm, Triệu Du Hoán cũng chưa đến cuối cùng, một hồi nói tìm được người, một hồi nói đã chạy, Trường Bình và Vân Hoan xem trò hay xem mãi không chán, cũng không biết chuyến ‘ngàn dặm truy thê’ này của Triệu Du Hoán khi nào mới có cái kết.

“Đúng vậy, ở Kiến Châu. Nghe nói Miêu Ngọc Tủy cũng có thai rồi….” Trường Bình cười nói.

“…..” Vân Hoan im lặng một lát, sau đó lại giật mình: “Cái gì! Nàng ấy có thai rồi!”

“Triệu Du Hoán này quả đúng là có chút tài năng…” Vân Hoan không dễ dàng mới tiêu hóa được tin tức này, không khỏi cảm thán, “Vậy Miêu Ngọc Tủy chắc là sẽ không chạy nữa.”

“Chuyện này thì không nói chính xác được.” Trường Bình cười nói.

Vân Hoan không nói gì nhìn trời, nghĩ lại cũng đúng, Miêu Ngọc Tủy làm việc luôn ngoài dự kiến của mọi người, thật đúng là không nói chính xác được bụng lớn sẽ không lại chạ