
ng lão gia ngày mai mới có thể tỉnh, đến lúc đó ta lại đến xem tình huống.”
“Làm phiền Lâm đại phu.” Hướng Vân Hoan thấp giọng nói tạ ơn, Dương di nương dẫn Lâm Nguyên Tu ra cửa.
Hướng Vân Yến nhu thuận đứng bên cạnh Vân Hoan, sau một lúc lâu do dự nói: “Nhị tỷ, hôm nay Đại bá mẫu để ta về thăm cha, lúc đó ta cũng không biết Ôn Ngọc Lương đến đây, ta nghĩ muốn dọa phụ thân giật mình, kết quả trốn dưới mái hiên trước phòng phụ thân lại nghe thấy chút…. Nhị tỷ, đứa nhỏ trong bụng Đại tỷ, là của Đại tỷ phu à….”
Tim Vân Hoan nhảy lên, lập tức liền hiểu rõ: chuyện Hướng Vân Cẩm mang thai chỉ có người Hướng gia mới biết, Ôn Ngọc Lương sao lại biết được?
Vân Hoan bật dậy, dặn dò một câu: “Trông cha thật tốt!”
Nói xong nàng liền lao ra cửa.
Trong Tống phủ, Tống Trường Bình và Triệu Du Hoán cũng đang phát sầu.
“Lần này chết nhiều dân chúng như vậy, thánh thượng giận giữ, cha ta cũng sượng mặt. Nếu là bắt được hết người về trị cũng thôi, đằng này lại có mấy người không biết chạy đi đâu. Nam cũng thôi, nhạc mẫu này của ngươi…. Bây giờ ta đây dầu gì cũng là một Hiệu úy, việc một ngày chưa xong cuộc sống của ta cũng không dễ chịu.”
Triệu Du Hoán thở dài, ngẩng đầu thì thấy Hướng Vân Hoan sắc mặt xanh mét chạy vào, “Tô Thiên Lạc hẳn là đang cùng một chỗ với Ôn Ngọc Lương.”
Tống Trường Bình đang muốn hỏi vì sao, Vân Hoan đã đem chuyện hôm nay nói ra, Triệu Du Hoán vỗ đùi đầu tiên: “Ta đây lập tức phái người đi tìm bọn họ! Cõng nhiều vàng bạc châu báu như vậy, ta đoán hắn cũng không đi được bao xa!”
Tống Trường Bình ấn hắn ngồi xuống, ý vị sâu xa nói: “Tìm được người rồi thì nói với ta một tiếng, đừng bắt vội.”
“Được!” Triệu Du Hoán con ngươi xoay một vòng liền biết Tống Trường Bình có chủ ý gì, lập tức sảng khoái đồng ý.
Thấy Hướng Vân Hoan nắm tay, Tống Trường Bình trong lòng biết nàng tối nay sợ là không ngủ được, hắn vỗ vỗ tay nàng: “Ta cùng nàng về Hướng phủ, trông cha.”
Tống Trường Bình và Hướng Vân Hoan trông coi Hướng Hằng Ninh một đem, cho đến trưa ngày hôm sau Hướng Hằng Ninh mới từ từ tỉnh lại, Vân Hoan vội vàng đứng dậy kêu Lâm Nguyên Tu, Tống Trường Bình lại ấn nàng xuống nói, “Cha hình như có chuyện muốn nói.”
Bệnh nhân trúng gió đầu lưỡi đều không thẳng, nói chuyện rất khó khăn, Hướng Hằng Ninh nói xong một lúc lâu Vân Hoan mới nghe ra, “Đi mời bá phụ con đến… Còn có Chu lão thái gia ở phố Đông và Vương bà bà ở chợ Tây. Đi!”
Vân Hoan chỉ cảm thấy như lọt vào sương mù, muốn khuyên Hướng Hằng Ninh nghỉ ngơi, chờ Lâm Nguyên Tu đến lại nói, kết quả Hướng Hằng Ninh
liếc mắt một cái, nói không rõ ràng như tính tình vẫn còn, “Đi!”
Chu lão thái gia đã 80 tuổi, là người có danh vọng khắp thành Ung Châu, Vương bà bà bối phận cực cao, cũng là người nói một không hai trong thành Ung Châu. Nhà ai xảy ra chuyện gì đều mời bọn họ đến chứng kiến, không ai dám chất vấn.
Mấu chốt chính là Hướng Hằng Ninh mời bọn họ đến không biết là vì chuyện gì.
Vân Hoan và Trường Bình nhìn nhau một cái, vội vàng phái người đi mời. Hướng Hằng Thái đến nhanh, thấy Hướng Hằng Ninh liền liên tục lắc đầu: ngươi năm nay là năm hạn bất lợi, sao lại….
Một câu nói lại nói không hết.
Hai vị lão nhân gia lớn tuổi, đến chậm, Hướng Hằng Ninh kiên trì Vân Hoan nâng ông đứng lên gặp khách. Hướng Hằng Ninh vừa đặt chân xuống đất, giống như là dẫm lên vải bông, động cũng không thể động, ông thở dài một tiếng, cuối cùng không lại kiên trì, chỉ có thể nghiêng đầu dựa vào thành giường, trong miệng mơ hồ nói. Vân Hoan nghé sát tai vào miệng ông nghe, rối sau đó thuật lại với mọi người: “Hôm nay cha ta mời hai vị đến, là muốn mời hai vị chứng kiến. Cha ta, muốn cùng Đại nữ nhi Hướng Vân Cẩm của ông, từ nay về sau, cắt đứt quan hệ cha con.”
Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.
Mà lúc này, lòng Vân Hoan lại như gương sáng.
Chương 84
Hoặc, đây là kết quả mà Vân Hoan đã chờ rất lâu – không lại cùng Hướng Vân Cẩm có bất kỳ quan hệ.
Đại Tề lấy hiếu trị thiên hạ, nếu là cha nương cố ý cắt đứt quan hệ cha con với nhi nữ, vậy thì phải là nhi nữ đó bất hiếu cỡ nào mới có thể đi đến bước này. Tất cả những đứa con như vậy, đi đến đâu đều sẽ bị người đâm cột sống, cả đời đều không ngẩng đầu lên được.
Huống chi, Hướng Vân Cẩm đã gả cho người. Thành Chương lại là quan viên, bản thân tái giá bị nương gia cắt đứt quan hệ, Thành Chương cũng không ngẩng đầu lên được. Dưới tình huống như vậy, Hướng Vân Cẩm nhất định sẽ bị hưu, bằng không sĩ đồ của Thành Chương sẽ bị ảnh hưởng đến.
Cố tình lúc này trong bụng Hướng Vân Cẩm có một bùa hộ mệnh – phù hộ nàng ta sinh con trai, bằng không nửa đời sau của nàng ta chỉ có thể trôi qua trong thê thảm.
Điều kiện tiên quyết là, nhi tử này còn phải là huyết mạch thân sinh của Thành Chương.
Vân Hoan ác độc phỏng đoán kết cục của Hướng Vân Cẩm, bên kia hai vị lão nhân gia đã khuyên Hướng Hằng Ninh một hồi, tiếc rằng Hướng Hằng Ninh kiên trì. Hai vị lão nhân gia cũng đã nghe qua chuyện của Hướng gia, chỉ cho rằng Hướng Hằng Ninh là vì Tô Thiên Lạc nên mới hạ quyết tâm này nên cũng không lại khuyên nữa, lập tức liền kí