Duck hunt
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325853

Bình chọn: 8.00/10/585 lượt.

ia chủ mẫu?” Lão Phạm khoa tay múa chân nói: “Ta thấy ngài với bà ta dường như rất không vừa mắt nhau.”

Lúc này Vân Hoan mới bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm thấy khó hiru: “Đó là bình thê cha ta mang từ bên ngoài về, theo lý ta cũng nên gọi một tiếng mẫu thân.”

“Bình thê…. Chuyện này làm sao có thể…” Lão Phạm nhíu mày, tự mình lẩm bẩm.

Vân Hoan biết hắn xưa nay quen độc lại độc vãng, tính tình lại hơi kỳ quái nên dứt khoát cũng không quản hắn. Nào biết vừa mới ngồi xuống hắn lại cầm ra một bức tranh, Vân Hoan thấy nét mực trên tranh vẫn chưa khô, rõ ràng là mới vẽ. Lão Phạm trải tranh ra bàn, hỏi: “Đại nãi nãi có biết người này?”

Vân Hoan nhìn kỹ, mặc dù lão Phạm vẽ kém, nhưng mặt mày hình dáng người nọ vẫn có thể nhìn ra được tám phần, Vân Hoan kinh ngạc hỏi: “Ngươi quen hắn?”

“Ai vậy?’ Lão Phạm hỏi.

“Hắn là cháu ngoại trai của vị phu nhân vừa rồi ngươi hỏi, ở tại nhà ta nhiều năm, hơn một năm trước mới bị chúng ta đuổi ra khỏi cửa. Phu quân ta mời ngươi đến bảo vệ ta chính là bởi vì người này lại từ gia hương hắn trở lại đây, phu quân sợ hắn gây bất lợi cho ta.” Vân Hoan trả lời, lại hỏi: “Ngươi biết người này?”

Lão Phạm lúc này mới đứng ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, đen mặt nói với Vân Hoan: “Đại nãi nãi, có một số chuyện đợi Đại gia về rồi ta nói sau.”

Vân Hoan bị hắn quấy trong lòng hoang mang rối loạn, hắn lại xoay người rời đi. Tư Hoa cao giọng mắng: “Ngươi người này bị sao vậy, Đại nãi nãi hỏi thì ngươi nói, ngươi xụ mặt không nói thì thôi, còn chỉ nói một nửa, khiến ai nghe xong trong lòng cũng hốt hoảng. Này, đang nói ngươi đấy!”

Vân Hoan vội vàng ngăn cản nàng: “Để hắn đi đi.”

Mãi mới chờ được Tống Trường Bình về, lão Phạm lại khoan thai đến chậm. Vân Hoan đã nói sơ qua tình huống buổi chiều cho hắn, Trường Bình lại cũng như lọt vào sương mù, nói thẳng lão Phạm tính tình cổ quái, đừng để ý.

Lại đợi hai canh giờ cuối cùng lão Phạm cũng trở lại, vừa vào cửa gọi Đại gia, Đại nãi nãi, trái lại tự rót trà uống nhuận hầu. Tống Trường Bình và Vân Hoan cũng coi như không thấy, chỉ chờ hắn mở miệng.

“Ta vừa mới vào trong Thành lấy một số vật.” Lão Phạm rốt cuộc mở miệng, nới với Tống Trường Bình: “Đại gia hẳn là biết khi còn ở Thục Châu ta đã từng dẫn một ít dân chúng khởi nghĩa.”

‘Ừ.” Tống Trường Bình gật gật đầu.

Lão Phạm nói tiếp: “Khi đó ta dẫn dân chúng khởi nghĩa, ở trong dân chúng dần dần có chút danh vọng, cũng có một số người tìm đến cửa, có một số là tiêu tiền nhờ ta đánh người, cũng có một số tiêu tiền nhờ ta giết người. Nếu để ta đánh người giàu có bất nhân ta chưa bao giờ từ chối, khởi nghĩa cũng cần tiền, ta không để ý cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cũng chính vào thời điểm đó ta nhận một cái, nói là để ta giết chết một khách thương từ Ung Châu đến.”

Trong lòng Hướng Vân Hoan dần dần nổi lên một dự cảm xấu, chợt nghe lão Phạm nói: “Vì để không giết nhầm người tốt, mỗi lần ta đều sẽ cho người đi thăm dò chi tiết về người cần giết, sau đó thuộc hạ báo cáo nói người nọ là ông chủ một tiệm cơm ở Ung Châu, danh gọi Hướng Hằng Ninh.”

“Cha ta?” Vân Hoan cả kinh, bị Tống Trường Bình nắm tay đè lại, lão Phạm nâng mí mắt, nói: “Đúng, chính là Hướng Hằng Ninh cha ngươi. Khi đó ta từ chối án này, bởi vì cha ra cha ngươi chính là một thương nhân thành thật bổn phận, chưa từng làm ra chuyện thương thiện hại lý nào. Nhưng bởi vì tiền thù lao đó quá mức phong phú, ta còn cố ý hỏi thuộc hạ liên hệ xem là ai muốn giết ống ấy, đáng tiếc thuộc hạ liên hệ cũng không tra ra được, chỉ nói người muốn giết ông ấy từ Ung Châu đến, tìm đường đã lâu…. Sau này Thục Châu thế cục hỗn loạn, thuộc hạ liên hệ đó cũng chạy trốn tới Ung Châu, lúc ta quay lại tìm hắn mới biết được hắn thay ta nhận đơn hàng đó, vẫn giết cha ngươi.”

Lão Phạm cười khổ nói: “Ta đã nghĩ báo thù cho muội muội, tiền tài với cha giống như may bây. Thuộc hạ này thấy ta như vậy liền thay ta nhận…. Người thôi, dù sao có tiền mới có thể sống sót. Khi đó ta vừa vặn ở đó, vì kiêng kị ta tránh ở mặt sau bình phong, thấy Ôn Ngọc Lương mà Đại nãi nãi nói.

Bởi vì quá mức khiếp sợ, Vân Hoan trái lại lạnh nhạt, lão Phạm vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cái tên Ôn Ngọc Lương kia nói là ‘cô ta nói mặc kệ dùng bao nhiêu tiền, chỉ muốn mua một mạng của Hướng Hằng Ninh.”

Hai tay Vân Hoan xoắn vào nhau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giỏi cho một Tô Thiên Lạc, giỏi cho một cái Tô Thiên Lạc! Lúc dân loạn đã muốn giết chết cha nàng ở Thục Châu, cũng may nàng cầu Đại bá nhờ người hộ tống cha về, kết quả Tô Thiên Lạc một kế không thành lại sinh một kế, lại muốn giết cha nàng sau khi nàng xuất giá.

Đó là phu quân của bà ta đấy!

Trong đầu Vân Hoan chỉ có một suy nghĩ đây rốt cuộc là loại người nào, thà rằng làm quả phụ cũng muốn quyền quản gia nằm trong tay mình! Dùng lòng dạ rắn rết hình dung ả cũng là sỉ nhục rắn rết, ả đến rắn rết cũng không bằng!

Cha của nàng, cha ruột của nàng sao lại mang về một bình thê như thế, tức chết nương nàng không nói, còn sinh một ngược súc như Hướng Vân Cẩm, đáng giận hơn chính là con tiện nh