
trì hoãn, nức nở lặp lại lời vừa nói một lần, bởi vì quá mức hoảng hốt, đầu lưỡi cong lên, nhiều lần nói lắp.
Dù là Tống Trường Bình cũng nhìn ra manh mối, cung kính quỳ xuống bên người Vân Hoan, thẳng lưng nói với Lão thái thái: “Tổ mẫu, người khác ta không biết, nhưng Vân Hoan nhất định sẽ không làm ra chuyện bắt nạt ấu đệ.”
“Hoan nhi, ngươi nói đi.” Lão thái thái hỏi Vân Hoan, lúc này, Vân Hoan giật giật hai đầu gối quỳ chết lặng, ngẩng đầu nhìn vào mắt lão thái thái, lại cúi đầu, “Hoan nhi không lời nào để nói.”
Lão thái thái vừa lòng cười cười, lập tức gạt cốc trà trên bàn, cốc trà rơi xuống đất, choang một tiếng, tất cả người ở đây bao gồm cả Tống Nguyên Niên đều cứng đờ, không dám thở mạnh, lại nghe lão thái thái cả giận nói: “Giỏi giỏi, các ngươi một người miệng lưỡi liến thoắng, một người tránh không nói, đều nghĩ muốn gạt bà già này thế nào đúng không? Ta dù già rồi, nhưng ta chưa mù chưa điếc! Các ngươi không nói, coi ta cái gì cũng không biết sao? Triệu Tiểu Nhị, ngươi đi ra!”
Từ trong noãn các của lão thái thái có một người mặt đầy tươi cười đi ra, bên miệng còn mang theo cặn bã khả nghi. Triệu Du Hoán lau mép, than thở nói: “Trà bánh trong phòng lão thái thái là vị sư phụ nào làm vậy, thật là trà bánh này chỉ có trên trời, nhân gian nào được thường thức mấy lần. Nếu lão thái thái cho phép, ta liền dẫn theo vị sư phụ này về trong phủ luôn.”
Đợi đến khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Triệu Du Hoán ‘a’ một tiếng, vội vàng quỳ xuống, nói: “Ta ở bên trong ăn đến hồ đồ, lão thái thái đây là giận gì vậy, sao đều quỳ cả rồi? Tất cả mọi người quỳ, sao ta không biết xấu hổ mà đứng đây.”
Chương 65
Triệu Du Hoán cũng bẻm mép, mặt mày lại có vẻ sinh động, chọc cười lão thái thái trên mặt tức giận biến mất hơn phân nửa.
Noãn các chỉ cách bên ngoài một tấm cửa, cách âm nào có tốt như vậy. Trong lòng lão thái thái biết đây là Triệu Du Hoán đang hòa giải, vội bảo người đỡ hắn lên, đầu ngón tay chỉ vào trán hắn: “Ngươi cái con khỉ này.”
Triệu Du Hoán cười ‘hắc hắc’, quay đầu kiến lễ với Tống Nguyên Niên và Vương thị.
Lão thái thái hỏi: “Trước khi ngươi đến chỗ ta đã đi đâu, thấy những gì?”
Triệu Du Hoán sờ sờ đầu, cung kính trả lời: “Thời gian trước tổ mẫu nhà ta được một khối Thủy Trầm Hương tốt nhất, cố ý sai ta đến tặng lão thái thái. Vừa rồi trên đường đến đây, xa xa thấy một đứa nhỏ đang chơi, Đại nãi nãi thì dẫn theo bọn nha đầu đang đi đến, đột nhiên đứa nhỏ này bỏ chạy, vừa vặn đụng vào trên người Đại nãi nãi. Ta vội qua đây tặng đồ, với lại hơi xa nên cũng không thấy rõ đứa nhỏ đó là ai. Chỉ là rõ ràng nó nhìn thấy có người đi tới còn cố tình đâm lên, không khỏi quá mức liều lĩnh chút. Ta vội đến chỗ lão thái thái hiến vật quý xin trà uống nên không đi qua đỡ Đại nãi nãi, mong Đại nãi nãi đừng trách.”
Lời này của Triệu Du Hoán, vừa không chỉ rõ tên họ lại ngấm ngầm hại người, lấy tư thái của người xem bày ra một chuyện thật: đứa nhỏ này là cố ý đụng vào người Vân Hoan.
“Ta, ta không phải cố ý đụng tẩu tử.” Tống Trường Minh mặt dần đỏ, thật vất vả ổn định hơi thở, lại nói dối nói: “Triệu Nhị ca luôn cùng Đại ca giao hảo, tự nhiên sẽ thiên vị tẩu tử hơn.”
“Ngươi đồ khốn này, còn dám nói bậy!” Tống Nguyên Niên giương giọng quát to.
Triệu Du Hoán không để ý cười cười, nói: “Ta đã nói rồi, lúc đó ta đi rất nhanh, vẫn chưa thấy rõ đứa nhỏ đó là ai. Hóa ra là Trường Minh à, ta còn nghĩ sao nhìn đứa nhỏ này quen quen mà.”
Triệu Du Hoán dừng một chút, nói với lão thái thái: “Tổ mẫu nhà ta còn chờ ta về phục mệnh*, lão thái thái ngài xem….”
(*) Phục mệnh: báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh.
“Trở về đi, thay ta cám ơn tổ mẫu ngươi. Trường Bình, thay ta tiễn con khỉ này.” Lão thái thái điểm danh, Trường Bình sửng sốt, lão thái thái lại nói: “Còn không mau đi, ta có thể ăn thê tử ngươi hay sao!”
Trường Bình bất đắc dĩ, miễn cưỡng cùng Triệu Du Hoán đi ra ngoài.
Tôn di nương thấp giọng khóc nức nở: “Có lẽ là Triệu Nhị công tử thấy không rõ. Minh ca ca êm đẹp sao lại đi đụng Đại nãi nãi làm gì?”
“Tổ mẫu minh giám. Từ khi tẩu tử vào phủ, ta ngay cả mặt tẩu ấy cũng chưa thấy qua mấy lần, vì sao phải cố ý đụng đại tẩu. Đương nhiên là Triệu Nhị ca nhìn lầm rồi.” Tống Trường Minh đáp.
“Nếu đúng theo lời Minh ca nhi, hắn và Hoan nhi không oán không hận, vậy tận lực hãm hại Hoan nhi như này, nhất định là có người xui khiến hay sao?” Vương thị một mực im lặng không lên tiếng rốt cuộc mở miệng, ánh mắt như có như không liếc Tôn di nương một cái. Tôn thị giật mình đang muốn biện giải, Trương bà tử bên người Vương thị đột nhiên bịch một cái quỳ xuống trước mặt mọi người, nói: “Lão thái thái, phu nhân minh giám. Vừa rồi nô tì ở phía sau núi giả bên hành lang hái mật hoa, nghe thấy bên hành lang có tiếng vang, đi ra mới biết được là Minh thiếu gia va chạm Đại nãi nãi. Nô tì vốn muốn đi lên dìu Đại nãi nãi dậy, chỉ là nghe thấy Minh thiếu gia nói một câu, nô tì lại ngây dại…..”
Trương bà tử cố ý ngừng lại một chút, lão thái thái liên tiếp gõ quải trượng xuống đất, cả giận nói: “Nói!”
“Minh thiếu