Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

cũng không đến mức…”

“Cổ độc này rốt cuộc là ai hạ, chàng điều tra đến đâu rồi?”

Vân Hoan trong đầu tưởng tượng bộ dáng Tống Trường Bình khỏe mạnh cường tráng, tiên y nộ mã bừa bãi giang hồ, không quá thoải mái.

Đúng vậy, nếu hắn không trở lại, đời này, hắn không đến mức vì đuổi cổ mà nhận hết mọi đau khổ, mà một đời trước, hắn không bị chết vì bị hạ cổ, mà nàng, cũng không đến mức vừa vào cửa đã thành quả phụ.

Vừa nghĩ như vậy, nàng càng thêm hận người hạ cổ Trường Bình.

“Nếu mà ta bắt được nàng ta, ta nhất định sẽ đem nàng bầm tay vạn đoạn!” Vân Hoan oán hận nói.

“Ta đây có thể cho nàng cơ hội này.” Tống Trường Bình hơi hơi giương mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Lục La đang hấp hối, trong con ngươi xẹt qua một tia ngoan lệ.

Chương 62

Vân Hoan lập tức cả kinh, trợn tròn mắt nhìn ra bên ngoài, không thể tin được hô nhỏ: “Là nàng? Làm sao có thể! Nàng ta từ nhỏ đã đi theo bên cạnh chàng mà.”

Tống Trường Bình cười lạnh, đối bên ngoài giơ tay lên, Thạch đầu hiểu ý, dẫn Lục La tiến vào. Lục La đã ăn mấy gậy, giọng nói vốn còn có thể vang vọng phía chân trời, hiện nay chỉ có thể dựa vào bản năng cúi đầu kêu rên. Vân Hoan tập trung nhìn vào, một cô nương gia tốt đẹp, lúc này tóc mai tán loạn, mặt đầy nước mắt, khi bị người dẫn tới, nâng ánh mắt lên lại gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, như là hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.

Vân Hoan bị ánh mắt này nhìn sởn gai ốc, không khỏi cả giận nói: “Ngươi trừng ta làm gì!”

“Phì.” Lục La kiên cường chống đỡ thân mình muốn phì một ngụm, tiếc rằng vô lực, chỉ có thể nằm sấp ngẩng đầu ưu thương nhìn Tống Trường Bình nói: “Đại gia, vì sao lại đối đãi với ta như vậy!”

Cô nương này ngay cả giờ phút này đã cùng đường bí lối, lại chật vật đến không thể chật vật hơn nữa, nhưng trong ánh mắt đó, tràn đầy tình yêu tuyệt vọng, hận không thể hận, yêu không thể yêu, hơn ba phần điềm đạm đáng yêu, dù là Vân Hoan nhìn cũng thấy mềm lòng. Thế nhưng nghĩ đến người trong mắt nàng ta là tướng công mình, trái tim Vân Hoan không khỏi rắn thêm mấy phần.

Vân Hoan vội vàng ngẩng đầu nhìn Tống Trường Bình, hắn chỉ mặt không biểu cảm nhấp một ngụm trà, mở miệng nói: “Lục La, ngươi có biết mình sai ở đâu không?”

“Ta sai?” Lục La cười ha ha, thấp giọng nói: “Ta sai lầm nhất, chỉ là yêu ngươi mà thôi. Đại gia…. Trường, Trường Bình….. Ta chỉ là vì quá yêu chàng.”

Lục La giãy dụa muốn đến kéo góc áo Tống Trường Bình, Tống Trường Bình dịch chân, Thạch đầu xoay người kéo nàng ta ra, thấp giọng mắng: “Tục danh của Đại gia ngươi cũng dám gọi ra miệng, ta thấy ngươi thật sự bị choáng váng rồi!”

“Vì sao ta không thể gọi!” Lục La lau mặt, lại còn ‘ha ha’ hai tiếng, giống như bàn chân đột nhiên xẹt qua mặt đất phát ra thanh âm bén nhọn mà chói tai: “Một năm kia ta dũng cảm quên mình thay Đại gia chịu một đao, Đại gia chính miệng nói sẽ đối đãi ta như muội muội ruột, Đại gia, ngài phụ ta! Ta cứu ngài một mạng, hôm nay ngài lại đối đãi ta như thế! Tống Trường Bình, ngươi không phải người!”

“Ngươi câm miệng!” Lần này, tức giận lại là Thạch đầu. Lục La từng đã nụ cười như hoa, giờ triệt để biến thành một bà điên, hắn vừa giận lại vừa tiếc, cực kỳ ai ai là Tống Trường Bình nhắc hắn sự thật – đã từng là một Lục La tốt, đều là tận lực vì cái này.

Thạch đầu đã từng yêu thầm Lục La, đến khi lấy lại tinh thần, lại là một tiếng khóc thút thít.

Mặt khác của nụ cười như hoa, là nụ cười giấu đao.

“Người trong phủ đều nói ngươi cứu Đại gia một mạng, nói nhiều, hay là cả ngươi cũng quên ngươi bị thương thế nào. Năm ấy Đại gia cải trang trà trộn vào hang thổ phỉ, là ngươi cứ nói ngươi lo cho Đại gia, lén lút đi theo, thế này mới bại lộ hành tung của Đại gia, suýt nữa làm hại hai người đều không về được. Nếu chỉ có một mình Đại gia, dựa vào công phu của ngài, ngài ấy đương nhiên có thể toàn thân mà lui, lại cứ nhiều hơn một ngươi! Ngươi ôm tâm tư gì đi chắn một đao đó hiện giờ ta mới suy nghĩ kỹ càng!” Thạch đầu trợn mắt, trong mắt rõ ràng là đau thương và tức giận.

“Ta có thể ôm tâm tư gì! Ngươi ngậm máu phun người!”

“Ta có ngậm máu phun người hay không trong lòng ngươi rõ ràng nhất!” Thạch đầu quyết đoán ngắt lời nàng ta, cười lạnh nói: “Sau ngày ấy, tất cả trên dưới quý phủ đều coi ngươi là ân nhân cứu mạng Đại gia, Đại gia cũng đồng ý coi ngươi như muội muội ruột, những năm gần đây, ngài ấy quả thật cũng đối đãi ngươi đúng như thế. Nhưng ngươi đâu? Làm toàn những chuyện không bằng heo chó! Bên ngoài thì tung lời đồn về thiếu nãi nãi, bên trong phủ thì nhảy lên nhảy xuống châm ngòi ly gián, Đại gia khoan dung, an bày cho ngươi đường lui, đưa ngươi ra phủ, ngươi khen ngược, vụng trộm nghĩ biện pháp trở lại phủ gây sóng gió. Lục La… Ta quả là….” Thạch đầu mặt đỏ lên, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Ta vì trước đây ta từng ái mộ ngươi mà cảm thấy mất mặt!”

“Đó là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta.” Lục La lạnh lùng trả lời, giãy dụa bò dậy, nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất, hai hàng nước mắt rơi xuống mặt đất tạo thành một vệt nước mờ mờ.

“Năm ấy ta cùng ngài đi hang thổ phỉ, quả thật


Polly po-cket